Giữa tiếng khen ngợi của đồng nghiệp, ánh mắt nóng rực đến từ văn phòng tổng giám đốc khiến tôi không thể phớt lờ.
Hai tháng tiếp theo, tôi cố gắng tránh tiếp xúc với Phó Hoằng Bác ở công ty.
Trước đây đều là tôi nghĩ mọi cách đi tìm anh ta, bây giờ thì ngược lại, anh ta luôn mượn cớ lấy nước, thị sát công việc để chạy đến chỗ làm của tôi.
Tan làm, anh ta còn chủ động mời tôi dùng bữa tối.
Tôi thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi Tổng giám đốc Phó, lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi tan làm.”
Sở Sách tham gia hoạt động thực tập xã hội do trường tổ chức ở gần đây. Bên cậu ta cũng sắp kết thúc rồi, bảo tôi chờ cậu ta dưới lầu công ty một lát, không ngờ lại bị Phó Hoằng Bác quấn lấy.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nắm đau cánh tay tôi: “Niệm Niệm, em nói cho anh biết rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể níu kéo em? Em nói cho anh biết đi!”
10
“Vợ ơi.”
Sở Sách đến muộn cắt ngang thế giằng co giữa hai chúng tôi. Tôi dùng sức hất tay Phó Hoằng Bác ra, quay đầu nhìn lại.
Sở Sách cầm một bó hoa chạy về phía tôi dưới từng hàng đèn đường, như một chú golden retriever lao về phía chủ nhân, trong đôi mắt trong veo căng thẳng đều là tôi.
Cậu ta thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, lo lắng quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi lại cảnh giác nhìn Phó Hoằng Bác bên cạnh.
Tôi kéo kéo tay áo khoác của cậu ta, ra hiệu mình không sao.
Sở Sách lúc này mới yên tâm, đưa bó hoa bị chạy làm rối tung trong tay cho tôi. Cơn gió lạnh lướt qua thổi bay cánh hoa, cũng lay động tà áo nhẹ nhàng của thiếu niên: “Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ.”
Giọng nói thiếu niên phiêu đãng trong gió khiến tôi sững sờ tại chỗ, ngay cả Phó Hoằng Bác cũng ngây ra.
Ngày sinh nhật không ai nhớ đến này, vậy mà lại được Sở Sách ghi nhớ thật kỹ.
Cậu ta biết ngày tháng năm sinh của tôi, có lẽ cũng chỉ là cái nhìn vội vàng vào ngày đăng ký kết hôn.
Hiếm khi đầu óc tôi không xoay chuyển được, máy móc nhận lấy bó hoa trong tay cậu ta.
Cúi đầu ngửi, hoa hồng phấn rất thơm rất ngọt, là mùi vị ngọt ngào của việc được người khác để tâm.
Tôi không nhịn được bật cười, tự giễu bản thân đã ba mươi tuổi rồi mà còn như thiếu nữ ngây thơ, lòng xuân phơi phới.
“Chồng.” Tôi một tay ôm hoa, nhét bàn tay lạnh cóng vào lòng bàn tay nóng rực của Sở Sách, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Ngày hôm sau, chỗ làm của tôi bị vô số hoa tươi nhấn chìm.
Những bó hoa cao cấp nhập khẩu từ Pháp lấp đầy mọi khe hở, nhưng tôi không thích, mùi hương ngọt ngấy nồng gắt của chúng khiến tôi buồn nôn.
Khi tôi định chịu khó dọn đống rác ảnh hưởng đến công việc này ra ngoài, Phó Hoằng Bác đến.
Khả năng quản lý cảm xúc của anh ta xưa nay rất mạnh. Biết tôi đã là vợ người khác, anh ta vẫn có thể mặt không đỏ tim không loạn đề nghị đến nhà tôi gặp bố mẹ tôi: “Anh đặt mua từ nước ngoài hai chiếc ghế mát-xa, nghĩ rằng sẽ có ích cho sức khỏe của chú dì.”
“Tổng giám đốc Phó định lấy thân phận gì để đến thăm nhà đây? Cấp trên? Bạn trai cũ? E là thân phận nào cũng không thích hợp đâu.”
“Tổng giám đốc Phó vẫn nên sớm dập tắt suy nghĩ níu kéo tôi đi. Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa sống rất hạnh phúc. Nếu Tổng giám đốc Phó còn dây dưa tiếp, ông chồng nhỏ của tôi sẽ ghen đấy.”
11
Từ sau khi sáng nay tôi từ chối Phó Hoằng Bác không chút nể mặt, anh ta liền biến mất khỏi công ty. Không có anh ta lượn lờ trước mắt, hiệu suất làm việc của tôi cũng tăng lên không ít.
Buổi tối tôi tan làm rất sớm.
Sáng nay Sở Sách bàn với tôi chuyện chuyển đến ở hẳn, như vậy cũng tiện chăm sóc thân thể ngày càng nặng nề của tôi. Nhưng đồ của cậu ta ở nhà, người lại không ở đó.
Gọi điện cho cậu ta cũng luôn trong trạng thái tắt máy.
Thấy thời gian càng lúc càng muộn, tôi liên lạc với bạn thân và bạn cùng phòng của cậu ta, tất cả đều không biết tung tích cậu ta. Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi lái xe vòng quanh trường cậu ta một vòng lớn, cuối cùng nhìn thấy Sở Sách ở góc một con hẻm khuất.
Cậu ta đang hỗn chiến với hơn mười thiếu niên bất lương, từ lúc đầu còn ung dung ứng phó đến dần dần cạn sức. Từ xa tôi nhìn thấy cây gậy gỗ to bằng cánh tay đập mạnh lên lưng cậu ta. Thân hình Sở Sách loạng choạng hai cái, hoàn toàn mất sức ngã ngồi xuống đất.
Tôi hoảng sợ trừng mắt nhìn bóng dáng cậu ta ngã xuống, tay đặt lên bụng dưới nhô cao, trong lòng giằng co vài giây.
Sau đó tôi tháo dây an toàn, quả quyết xuống xe, mở cốp sau, lấy dùi cui điện rồi đi qua.
Thật sự không kịp chào hỏi, tôi bật nguồn chích ngất hai tên côn đồ gần tôi nhất.
“Thù gì oán gì, nói tôi nghe xem. Để xem cần bao nhiêu tiền mới giải quyết được vấn đề.” Tôi vừa định phát huy sở trường đàm phán của mình thì đã bị Sở Sách đột nhiên bò dậy từ dưới đất chắn ra phía sau.
Tôi nhìn thấy máu chảy từ sau đầu cậu ta xuống, thấm ướt cả áo khoác ngoài.
Nhưng cậu ta dường như không cảm nhận được, hoảng hốt quay đầu nhìn tôi một cái, siết chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn mồ hôi: “Sao em lại đến đây?”
“Giờ hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em không thể trơ mắt nhìn anh bị bắt nạt.”
Cơ thể Sở Sách chấn động mạnh.
Cổ tay bị cậu ta siết đến đau thấu tim.

