Tôi đi vào lớp, nắm cằm Sở Sách, không vui nhìn gương mặt bị tát đỏ của cậu ta: “Trong thời hạn hợp đồng, anh chính là đồ riêng của em. Nếu gương mặt này bị đánh hỏng, em sẽ tức giận đấy.”
Sở Sách như đứa trẻ làm sai, cúi đầu né tránh ánh mắt tôi.
Cô gái bên cạnh thì trợn tròn đôi mắt hạnh, tức giận thù hằn trừng tôi.
Tôi hỏi cậu ta: “Đây là cô thanh mai của anh?”
Sở Sách cắn môi mặc nhận.
Tôi buông cậu ta ra, khẽ thở dài: “Em không thích chen ngang cướp tình yêu của người khác, thỏa thuận giữa chúng ta hủy bỏ tại đây đi.”
Cậu ta hoảng, vội vàng giải thích: “Em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy chỉ là bạn thôi.”
“Sở Sách!” Cô gái đau lòng đến mức sắp khóc ngay.
“Em đã kết hôn rồi, sau này đừng đến dây dưa với em nữa.”
Sở Sách hất tay cô gái ra, đuổi theo tôi. Tôi quay đầu nhìn cô gái ngồi sụp dưới đất che mặt khóc, bất đắc dĩ hạ giọng cảnh cáo thiếu niên: “Mục đích em bỏ tiền ra chính là vì lười xử lý những vấn đề tình cảm phức tạp, hiểu không?”
6
Phụ nữ mang thai đói rất nhanh, tôi quyết định lấp đầy bụng trong căn tin trường.
Tôi nhìn đám cún con chen kín căn tin, chống cằm suy nghĩ có nên đổi chồng không thì Sở Sách đột nhiên lục từ trong cặp ra một chiếc hộp tinh xảo.
Cậu ta cẩn thận đưa chiếc nhẫn bạc trơn bên trong cho tôi: “Chiếc nhẫn này là anh mua bằng tiền đi làm thêm bình thường, có ý nghĩa khác.”
Tôi nhìn chằm chằm mặt cậu ta, không nhận.
Cậu ta tưởng tôi đang giận, ngồi xổm trước mặt tôi, đầu không ngừng dụi vào người tôi làm nũng: “Vợ ơi, xin em đừng đổi anh có được không, sau này người ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.”
“Anh thiếu tiền đến vậy sao?” Tôi hỏi.
Động tác cậu ta khựng lại, trong đáy mắt đen láy có một dòng nước ngầm đang cuộn lên.
Cậu ta không chịu nói, tôi cũng không hỏi nữa.
Tôi chỉ nói với cậu ta rằng có thể cho cậu ta một cơ hội, nhưng phải bảo đảm sau này tuyệt đối không được vi phạm điều khoản hợp đồng nữa.
Sở Sách vội giơ ba ngón tay lên thề với tôi.
Tôi khẽ thở dài, bảo cậu ta đứng dậy đến quầy lấy giúp tôi bát mì thịt sợi xào đậu đũa muối chua. Từ sau khi mang thai, miệng tôi rất sốt ruột, ăn muộn một chút là cả người khó chịu.
Chiều nay Sở Sách không có tiết, sau khi đi cùng tôi đến bệnh viện khám thai về nhà thì trời đã tối.
Đẩy cửa ra, phả vào mặt là mùi nước hoa cổ long pha với thuốc lá quen thuộc.
Tim tôi run lên, bật đèn thì phát hiện quả nhiên là Phó Hoằng Bác.
Anh ta đang bắt chéo chân ngồi trên sofa phòng khách hút thuốc, gạt tàn đặt trước mặt anh ta gần như sắp không chứa nổi những đầu thuốc đã cháy hết.
Sao anh ta lại ở đây?
Theo lý mà nói, giờ này anh ta đáng lẽ phải nắm tay cô dâu, bước vào giáo đường thánh khiết dưới lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Phó Hoằng Bác dường như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, trong giọng nói khàn khàn xen lẫn vẻ mệt mỏi nồng đậm: “Hôn lễ hủy rồi.”
Tôi đi đến trước mặt Phó Hoằng Bác, cướp đi điếu thuốc mới cháy một nửa giữa ngón tay anh ta, ấn vào gạt tàn nghiền tắt thật mạnh: “Tổng giám đốc Phó không phải đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện người mình thích là tôi nên mới tạm thời hủy hôn lễ đấy chứ.”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, dường như kinh ngạc vì tâm sự bị tôi đoán trúng.
Tôi không cho anh ta cơ hội giải thích, quay đầu gọi Sở Sách đang nghe lén ở góc tường ra: “Chồng ơi, giúp anh chồng cũ hụt của anh đóng gói đồ đạc. Anh ta phải mang đi.”
7
Sở Sách nhanh nhẹn xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Năm năm qua, Phó Hoằng Bác tích lũy không ít đồ ở đây. Hai chiếc vali lớn nhét căng phồng cũng không chứa hết.
Phó Hoằng Bác nhìn thấy chiếc áo đôi tôi tặng anh ta nhưng anh ta chưa từng mặc cũng bị nhét chung vào vali, liền hạ mình bắt đầu khuyên tôi: “Chúng ta nói chuyện được không?”
“Không cần thiết nữa.” Tôi khoanh hai tay, cười lạnh giễu cợt. “Đã chia tay thì nên vui vẻ chia tay trong hòa bình, tránh tiêu hao quá mức chút tình cảm từng có.”
Thế giới của người trưởng thành lạnh lùng mà lịch sự. Tôi không dễ dàng kết thù, cũng chưa bao giờ cho người khác bất kỳ cơ hội hối hận nào. Hai chúng tôi làm người xa lạ quen thuộc là cách tốt nhất để xử lý chuyện này.
Ánh mắt rối loạn của Phó Hoằng Bác vô tình rơi xuống cổ tay tôi.
Tôi nhìn theo tầm mắt anh ta xuống dưới.
Chiếc vòng tay tôi đã đeo suốt năm năm, bình thường ngoại trừ lúc tắm thì chưa từng tháo ra, là thứ anh ta tặng vào năm chúng tôi xác định quan hệ.
Bây giờ, tôi tháo xuống trả lại anh ta.
Anh ta không nhận, đứng dậy muốn nắm chặt nắm cát vàng đã sớm trôi khỏi tay mình: “Niệm Niệm, anh biết em vẫn còn yêu anh. Yêu càng sâu mới hận càng nhiều, nhưng xin em đừng vì trả thù anh mà tùy tiện kết hôn với người khác rồi chà đạp bản thân.”
Tôi lùi lại hai bước, tránh khỏi những ngón tay quanh năm ám mùi nicotine của anh ta.
Anh ta chưa bao giờ biết, tôi rất ghét mùi thuốc lá.
Tôi nhìn mặt Phó Hoằng Bác, nghĩ mãi không hiểu vì sao anh ta tự tin đến vậy. Lẽ nào Cố Niệm Niệm tôi không gả cho anh ta thì chính là chà đạp bản thân?
Tôi bật cười, buông lòng bàn tay, mặc cho chiếc vòng tay kia trượt vào thùng rác, xoay người đi về phía Sở Sách đang vật lộn với vali.

