“Hồi Xuân đường lớn nhất kinh thành có một cây huyết sâm trăm năm, ta dẫn người đi lấy.”

“Chủ nhân phía sau Hồi Xuân đường là Định Quốc công phủ.” Ta lắc đầu. “Bây giờ đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.”

“Vậy còn có thể tìm ở đâu?”

Ta nhớ đến một người bạn cũ của phụ thân lúc sinh thời.

Cựu viện sứ Thái y viện Hạ Bách Niên bị bãi quan về quê vì từ chối sửa mạch án cho Quý phi. Ba năm trước, khi đi ngang qua kinh thành, ông ấy từng giao cho ta một tấm thẻ gỗ, nói rằng nếu gặp nguy cấp sống còn thì có thể đến Từ An đường ở phía nam thành.

“Tần Kiêu, ngươi mang trâm ngọc của ta đến Từ An đường, tìm một đại phu tọa đường họ Hạ.”

Tần Kiêu cầm trâm, cưỡi ngựa rời đi.

Lúc trời sắp sáng, trên quan đạo truyền đến tiếng vó ngựa thành hàng.

Bùi Nghiễn Chu xuất chinh.

Miếu Thổ Địa không xa quan đạo. Qua lớp giấy cửa sổ rách, ta nhìn thấy cờ hiệu Tĩnh Vương phấp phới trong gió. Hàng nghìn tướng sĩ mặc giáp cầm thương, bảo vệ bóng người quen thuộc đi đầu.

Bùi Nghiễn Chu cưỡi trên ngựa đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Ngụy Trung đuổi kịp đội ngũ, ghé tai nói nhỏ với chàng mấy câu.

Bùi Nghiễn Chu ghìm cương.

Ta ở quá xa, không nghe thấy họ nói gì, nhưng thấy chàng ngoảnh đầu nhìn về phía kinh thành, rất lâu không dời mắt.

Chàng đang nghi ngờ trong quan tài không có người.

Một lát sau, Bùi Nghiễn Chu giơ tay. Hai thân vệ rời đội ngũ, quay ngựa chạy về bãi tha ma ngoài thành.

“Hắn muốn mở quan tài.” Mặt Phương thị trắng bệch.

Trong quan tài lúc này chỉ có một bộ áo liệm.

Một khi quan tài bị mở, cả kinh thành sẽ truy bắt ta.

“Bảo người của chúng ta rút đi, không được canh mộ.” Ta ôm bụng. “Sau đó nghĩ cách đưa tin cho chàng, cứ nói đêm qua có người đào trộm mộ ở bãi tha ma, mấy cỗ quan tài bị chó hoang lôi ra.”

“Nhưng còn áo liệm…”

“Trong quan tài từng có bế khí tán, trên vải còn dính máu của ta. Chỉ cần tìm một nữ thi có vóc dáng tương tự, xử lý sạch khuôn mặt, chưa chắc chàng nhận ra.”

Phương thị không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng vẫn quay đi sắp xếp.

Nửa canh giờ sau, Tần Kiêu cuối cùng cũng trở về.

Người đi theo phía sau hắn không phải Hạ Bách Niên, mà là một dược đồng mười sáu, mười bảy tuổi.

Dược đồng lấy nửa cây huyết sâm trong ngực áo ra.

“Ba ngày trước, sư phụ bị người trong cung đón đi, đến nay vẫn chưa trở về. Trước khi đi, người nói nếu có ai mang trâm bạch ngọc đến cửa thì giao vật này cho đối phương.”

Lão giả lập tức thái sâm sắc thuốc.

Ta nhìn dược đồng.

“Vì sao trong cung đón ông ấy?”

“Nghe nói gần đây bệ hạ thường xuyên tức ngực, Thái y viện không tìm ra nguyên nhân. Trong cung bí mật mời không ít danh y đã quy ẩn, sư phụ cũng là một trong số đó.”

Lòng ta khẽ động.

Bùi Nghiễn Chu chọn lúc này xuất chinh, lại vội vàng dọn sạch Vương phủ, chưa chắc chỉ vì Sở Oản.

Thuốc sắc xong, Phương thị từng thìa đút cho ta uống.

Huyết sâm vào miệng cực đắng, nhưng nhanh chóng áp chế hàn khí trong bụng. Lão giả bắt mạch lần nữa, đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

“Tạm thời giữ được rồi.”

Phương thị quỳ bên giường, vui đến phát khóc.

Ta đặt tay lên bụng dưới, lần đầu tiên cảm nhận rõ nhịp đập yếu ớt ấy.

Đứa trẻ vẫn còn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chim.

Một con bồ câu đưa thư đậu xuống bậu cửa sổ, trên chân buộc mảnh giấy do người Tần Kiêu phái đi gửi về.

Bãi tha ma đã được xử lý ổn thỏa. Thân vệ Tĩnh Vương mở quan tài kiểm tra, không hề nghi ngờ.

Ta vừa thả lỏng ngón tay, dược đồng bỗng nhìn về phía quan đạo xa xa.

“Đó là gì?”

Một thân vệ Tĩnh Vương đi rồi quay lại, phía sau còn có mấy chục kỵ binh. Bọn họ không về thành mà lao thẳng về phía miếu Thổ Địa.

Người đi đầu đang cầm trong tay chính cây trâm bạch ngọc ta vừa giao cho Tần Kiêu.

06

“Người của Từ An đường bán đứng chúng ta?”

Tần Kiêu rút đao chắn trước cửa.

Dược đồng sốt ruột đến đỏ bừng mặt.

“Không thể nào! Trong Từ An đường đều là những người đã theo sư phụ nhiều năm.”

Không kịp hỏi thêm, kỵ binh đã bao vây kín miếu Thổ Địa.

Kẻ cầm đầu tung người xuống ngựa, giơ cây trâm bạch ngọc lên trước mắt.

“Phụng lệnh Tĩnh Vương, truy bắt nữ phạm trốn khỏi kinh thành đêm qua. Người bên trong lập tức ra đây, nếu không sẽ phóng hỏa đốt miếu!”

Phương thị nhanh chóng khoác áo choàng vải thô cho ta.

Miếu Thổ Địa chỉ có một cửa chính. Tường sau tuy đã sụp nhưng lại đối diện thẳng với quan đạo. Với cơ thể hiện giờ, ta căn bản không chạy nhanh hơn chiến mã.

Tần Kiêu nhìn dược đồng.

“Cây trâm đã qua tay những ai?”

“Sau khi lấy từ trong tủ ra, ta vẫn cất sát người. Mãi đến khi vị đại ca này vào cửa, ta mới giao cho huynh ấy.”

Tần Kiêu cúi đầu sờ túi tay áo, bên trong trống rỗng.

Suốt đường hắn đều thúc ngựa chạy như bay, cây trâm không thể tự rơi ra.

Ta nhìn chằm chằm gương mặt người cầm đầu ngoài cửa, bỗng nhớ ra hắn là thống lĩnh thân vệ Hàn Thác bên cạnh Bùi Nghiễn Chu. Khi Bùi Nghiễn Chu ra khỏi thành, rõ ràng Hàn Thác vẫn theo hầu bên cạnh.

Nhưng trong đội ngũ trên quan đạo vừa rồi, không có ai rời đi giữa đường.

“Cây trâm là giả.”

Mọi người đều nhìn ta.