Ta nhìn hắn.
“Hạ nhân Tạ gia là người, hạ nhân Tống gia ta thì đáng bị trói lại đá vài cái sao?”
Giữa mày hắn thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.
“Thương tích của quản sự Tôn, ta sẽ bồi thường.”
“Lấy gì bồi thường?”
Ta hỏi:
“Trừ thêm một ít từ tám vạn sáu nghìn lượng ngươi đang nợ ta sao?”
Xung quanh có người không nhịn được, khẽ bật cười.
Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu.
“Tống cô nương hà tất phải dùng bạc làm nhục Hoài Cảnh ca ca?”
“Tạ gia hiện giờ có chút khó khăn, nhưng tương lai huynh ấy rộng mở, sau này đương nhiên sẽ trả cho cô.”
Nàng ta đỏ mắt nói:
“Cô ngoài miệng nói không quan tâm chuyện từ hôn, nhưng lại dẫn nhiều người đuổi tới tận điền trang.”
“Chẳng qua là không cam lòng vì thua ta thôi, đúng không?”
…
Gió núi thổi qua.
Trong mùi hương lạnh của rừng mai còn xen lẫn mùi chát của gỗ bị chặt.
Ta nhìn Tô Vũ.
Nàng ta quả thật rất đẹp.
Cho dù miệng đang nói những lời ép người, giọng vẫn mềm mại, cứ như người chịu oan ức lại là nàng ta.
Không trách Tạ Hoài Cảnh thích.
Bởi nàng ta yếu đuối, biết khóc, cần người bảo vệ.
So với nàng ta, ta có thể quản lý cửa hàng, chăm sóc tổ mẫu, khi Tạ gia lâm nguy còn lấy ra tám vạn sáu nghìn lượng.
Những chuyện ấy làm lâu rồi, bọn họ liền coi đó là đương nhiên.
Dường như bất kể ta chịu bao nhiêu ấm ức, cuối cùng ta cũng sẽ tự thu dọn sạch sẽ.
“Không cam lòng?”
Tô Vũ thẳng lưng.
“Nếu trong lòng Hoài Cảnh ca ca không có ta, huynh ấy sao có thể vì ta mà từ hôn?”
“Cho dù gia thế cô tốt hơn ta, bạc nhiều hơn ta thì cũng không đổi được chân tình của một người đàn ông.”
Ta gật đầu.
“Ngươi nói đúng.”
Nàng ta sửng sốt.
“Một người đã thay lòng, ta sẽ không cưỡng ép giữ lại.”
Ta chỉ vào cổng trang, lại chỉ về những cây mai bị chặt ngã sau núi.
“Nhưng Tạ Hoài Cảnh muốn chọn ai là chuyện của hắn. Tê Hà trang mang họ gì lại không đến lượt các người dùng tình cảm để quyết định.”
“Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình đã được như ý, vậy thì nên ngoan ngoãn chờ bước vào cửa Tạ gia, chứ không phải xông vào điền trang Tống gia, giẫm qua giới hạn của ta để chứng minh bản lĩnh của mình.”
Mặt Tô Vũ lúc đỏ lúc trắng.
Tạ Hoài Cảnh trầm giọng:
“Đủ rồi. A Vũ không tham đồ của nàng.”
“Vậy bảo nàng ta đi.”
Tô Vũ đột nhiên lảo đảo, ngã vào lòng Tạ Hoài Cảnh.
Hắn lập tức đỡ lấy nàng ta.
“A Vũ!”
Hắn bế ngang người nàng ta lên.
Khi đi ngang qua ta, hắn dừng bước.
“Nếu A Vũ xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho nàng.”
Ta nghiêng người nhường đường.
“Vậy ngươi nhớ cho kỹ. Sổ nợ hôm nay, ta cũng sẽ không bỏ sót một khoản.”
Ngô ma ma cùng đám nô bộc Tô gia thấy vậy cũng định đi theo.
Hộ viện Tống gia lập tức chắn kín cửa trang.
Tạ Hoài Cảnh quay đầu.
“Tĩnh Huy, cho họ đi.”
“Không được.”
“Bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc.”
“Nghe lệnh trói người, đánh người, phá hủy tài sản riêng của ta.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi bảo vệ được một Tô Vũ, còn định bảo vệ hết đám ác nô bên cạnh nàng ta sao?”
Hắn nghiến răng.
“Nàng nhất định phải báo quan?”
“Ban đầu không định.”
Ta cúi người, nhặt một tờ văn thư bên chân Ngô ma ma.
“Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi.”
Đó là một bản sao khế đất.
Trên đó viết rất rõ, Tê Hà trang đã được chuyển tặng cho Tô Vũ từ nửa tháng trước.
Phía cuối còn đóng dấu Tống gia.
Chỉ có điều, con dấu ấy là giả.
Làm giả khế thư, tự khắc con dấu, cưỡng chiếm điền trang.
Đây đã không còn là chuyện có thể dùng một câu “không hiểu chuyện” để cho qua.
Tô Vũ cũng quên luôn việc ngất xỉu, vội ngẩng đầu khỏi lòng Tạ Hoài Cảnh.
“Không phải ta…”
“Không phải ngươi sai người làm giả?”
Ta giũ tờ khế thư.
“Hay ngươi hoàn toàn không biết Tạ công tử đã thay Tống gia ta làm chủ?”
Môi Tô Vũ trắng bệch, theo bản năng nhìn Tạ Hoài Cảnh.
“Hoài Cảnh ca ca, chẳng phải huynh nói…”
Nói được một nửa, nàng ta đột ngột im bặt.
Ta cười.
Quả nhiên nàng ta biết.
Tạ Hoài Cảnh cuối cùng đặt nàng ta xuống, bước về phía ta.
“Đưa khế thư cho ta.”
Ta lùi lại một bước.
“Sao? Muốn hủy chứng cứ?”
“Chuyện này nếu làm lớn tới Kinh Triệu phủ, đối với Tống Tạ hai nhà đều chẳng có lợi gì.”
Lại là thể diện.
Lại là đại cục.
Làm hết chuyện không biết xấu hổ, xảy ra chuyện lại đột nhiên nhớ rằng thể diện hai nhà gắn liền với nhau.
Đáng tiếc.
Từ khoảnh khắc canh thiếp được trả lại, Tống gia và Tạ gia đã chẳng còn liên quan.
Ta giao khế thư cho Tống An.
“Giữ kỹ. Người liên quan trong trang, một kẻ cũng không được đi.”
“Mời đại phu tới khám thương cho quản sự Tôn. Những cây mai bị chặt phải kiểm kê lập sổ, cùng khế thư giả giao cho Kinh Triệu phủ.”
Người trong trang phá khóa phòng củi, dìu quản sự Tôn ra.
Ông đã gần sáu mươi, trên vạt áo đầy dấu chân.
Thấy ta, hốc mắt ông lập tức đỏ lên.
“Cô nương, lão nô không giữ được điền trang.”
Ta đỡ lấy ông.
“Không phải lỗi của ông.”
“Điền trang vẫn còn.”
Màn đêm buông xuống.
Tạ Hoài Cảnh đứng bên tấm biển “Vũ Viên” đã gãy, trên trán vẫn còn vết thương do ta ném chén trà.
Trước kia ta luôn cho rằng hắn thanh liêm, đoan chính.
Đến hôm nay mới phát hiện, thứ thật sự không chịu nổi thử thách chính là phán đoán của ta về hắn.

