Đại phu nhân chọn cho ta hai nha hoàn nhỏ tuổi. Chưa đầy nửa ngày, bọn họ đã cùng ta thì thầm những chuyện bát quái trong phủ. Nha hoàn kể về Trần tiểu thư, năm đón Trần tiểu thư về, đúng lúc gặp cướp thuyền, Trần tiểu thư biết bơi, đã liều mình kéo thiếu gia chạy đến thôn làng gần đó. Chỉ là Trần tiểu thư bị kinh sợ, đêm đó phát sốt cao, thiếu gia chỉ có thể một mình trở về, rồi sau đó mang người quay lại đón cô ta. Vì ơn cứu mạng này, thiếu gia hết lòng sủng ái Trần tiểu thư.

Ta nghe vậy thì cười nhạt. Hết lòng sủng ái mà đến danh phận cũng không cho, cả Hầu phủ hạ nhân không biết gọi thế nào, chỉ có thể gọi một tiếng biểu cô nương. Sủng ái mà sủng như thế sao? Nhưng ta không quan tâm đến ân oán tình thù của họ. Ta chuyển chủ đề: 「Ngươi kể cho ta nghe về Trần tiểu thư, chi bằng kể cho ta nghe về đại phu nhân.」

Cả Hầu phủ đều do đại phu nhân nắm quyền, ta khâm phục năng lực của bà. Nha hoàn mỉm cười, gãi đầu, rồi kể cho ta nghe về đại phu nhân.

Một ngày trôi qua thật nhanh, đêm đó, Trần tiểu thư lại phái người đến gọi Thẩm Tu, ta không để tâm lần này là vì chuyện gì. Lần này chàng từ chối, xoa tóc ta nói: 「Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải về nhà ngoại.」

Ngày hôm sau, Thẩm Tu và ta chuẩn bị nhiều lễ vật, rình rang về nhà ngoại. Bên cạnh xe ngựa, Trần cô nương mắt đỏ hoe, ánh nhìn vô hồn, thấy Thẩm Tu liền mở lời trước: 「Biểu ca, muội…」

Cô ta chưa nói xong đã bị Thẩm Tu ngắt lời: 「Có chuyện gì, đợi ta quay về rồi nói.」

Trước khi lên xe, ta nhìn đôi mắt sưng húp của cô ta, dặn dò nha hoàn bên cạnh: 「Lấy trứng gà chườm mắt cho Trần tiểu thư đi, ta nhìn mà thấy xót quá.」

Có lẽ lời ta nói không đúng chỗ, biểu cảm trên mặt Trần Lê bỗng cứng đờ. Chỉ là ta không muốn suy đoán ý nghĩ của cô ta, vội vàng lên xe, lòng chỉ mong nhanh chóng được về nhà.

Về đến Hạ phủ, đích tỷ và đại phu nhân đã đợi sẵn ngoài cửa. Di nương đứng sau họ, thấy kiệu đến liền lén nhìn ta. Bà nhìn ta một lượt, thấy sắc mặt ta hồng hào thì lại cúi đầu. Đại phu nhân nắm tay ta, thân thiết chào đón ta vào chính sảnh.

Đích tỷ và Thẩm Tu bị bỏ lại phía sau. Ta từ nhỏ thính tai. Ta nghe thấy Thẩm Tu hỏi đích tỷ: 「Trùng lai một kiếp, ta chọn muội muội nàng, nàng có oán ta không?」

Đích tỷ không trả lời, chàng lại vội nói: 「Tính cách nàng cường ngạnh, không dung nổi A Lê, nhưng Lan Nhân thì khác, ta chỉ là không muốn dẫm vào vết xe đổ.」

Lúc này đích tỷ mới lên tiếng: 「Nói đủ chưa?」

Cuối cùng là một tiếng 「chát」 giòn giã. Ta quay đầu, tay đích tỷ vừa thu về, đầu Thẩm Tu nghiêng sang một bên, trên mặt sưng đỏ một mảng.

Đại phu nhân hốt hoảng chạy đến: 「Đang yên đang lành, sao lại thế này?」

Đích tỷ phất tay: 「Thẩm Tu, không gả cho ngươi là quyết định đúng đắn nhất đời ta, ngươi quá hư hỏng.」

Nói xong, tỷ ấy phất tay áo bỏ đi. Đại phu nhân nhìn con gái đang tức giận, rồi nhìn Thẩm Tu mặt sưng đỏ, luống cuống không biết làm sao. Hạ lão gia là thầy của đương kim thiên tử, hiện vẫn ở bên cạnh thánh thượng. Đại phu nhân và Hạ lão gia lại cực kỳ sủng ái con gái, vì vậy đích nữ Hạ gia có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Ta nhìn dáng vẻ khó xử của đại phu nhân, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Ta lên tiếng cho bà một lối thoát: 「Đại phu nhân, người mau đi xem tỷ tỷ đi, phu quân cứ để con chăm sóc.」

Bà để lại nha hoàn cho chúng ta rồi vội vàng rời đi. Ta dẫn Thẩm Tu vào tiền sảnh, dùng đá lạnh nhẹ nhàng chạm vào má chàng.

「Đau thì cứ nói với thiếp một tiếng.」

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ dò xét.

「Nàng không tò mò vì sao tỷ tỷ nàng lại đánh ta sao?」

6

Tay ta không ngừng động tác, đối diện với mắt chàng, cung kính trả lời: 「Phu quân muốn nói tự khắc sẽ nói, thiếp không vội.」

Chàng ngược lại bật cười, một tay chạm lên má ta.