Hơn ba mươi quý nữ xếp thành ba hàng, để Hoàng hậu cùng vài vị phi tần địa vị cao lựa chọn.
Lâm Ngọc Thư đứng phía trước ta, thân hình thẳng tắp như một đóa sen xanh.
Khi tới lượt nàng ta, nàng ta uyển chuyển quỳ xuống, giọng nói trong trẻo:
“Thần nữ Lâm Ngọc Thư, tham kiến Hoàng hậu nương nương cùng chư vị nương nương.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu:
“Ngẩng đầu lên.”
Lâm Ngọc Thư chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cung kính nhưng không nịnh nọt.
“Ừm, dung mạo đoan trang, lễ nghi đúng mực.”
Hoàng hậu quay sang mỉm cười với Hiền phi bên cạnh.
“Có phải nữ nhi nhà Lâm Thượng thư không?”
“Đúng vậy.”
Hiền phi mỉm cười.
“Nghe nói nữ tử này tinh thông cầm kỳ thi họa, là một tài nữ.”
“Không tệ.”
Hoàng hậu gật đầu.
“Giữ thẻ bài.”
Lâm Ngọc Thư tạ ơn rồi lui xuống. Khi đi ngang qua ta, khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
Đến lượt ta.
Ta vững bước tiến lên, quỳ xuống theo lễ:
“Thần nữ Lâm Ngọc Nhiêu, tham kiến Hoàng hậu nương nương cùng chư vị nương nương.”
“Ngẩng đầu lên.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Hoàng hậu quan sát ta một lát, đôi mày dần giãn ra:
“Trang điểm tuy quá mức thanh đạm, nhưng trời sinh tư chất mỹ lệ, tựa minh châu mỹ ngọc, khiến bổn cung nhớ tới một vị cố nhân thuở còn trẻ.”
Hoàng hậu lại hỏi:
“Ngươi cũng là nữ nhi Lâm gia, đứng thứ mấy trong nhà?”
“Thần nữ đứng hàng thứ hai, trưởng tỷ là Lâm Ngọc Thư.”
Hoàng hậu cười trêu:
“Trong hai tỷ muội các ngươi, một người đầy đầu châu ngọc, một người lại quá mức mộc mạc. Chẳng lẽ cha mẹ thiên vị, chỉ trang điểm cho một nữ nhi thôi sao?”
Ta cung kính đáp lời:
“Mười đầu ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, tình yêu của cha mẹ cũng như vậy. Trưởng tỷ thông tuệ như lan, đừng nói phụ mẫu thiên vị, ngay cả người làm muội như thần nữ cũng cam lòng nhường tất cả những thứ tốt đẹp cho tỷ ấy.”
Ngoài mặt là nâng.
Thực chất lại là hạ thấp.
Ta đang ám chỉ Lâm Ngọc Thư ngang ngược bá đạo, không hề yêu thương ấu muội.
“Giữ thẻ bài đi.”
Lòng ta nhẹ nhõm.
Ta đã vượt qua sơ tuyển.
Những người vượt qua sơ tuyển phải ở lại Trữ Tú cung một tháng, học tập cung quy và chờ phúc tuyển.
Ta và Lâm Ngọc Thư được phân vào hai gian phòng khác nhau, nhưng cùng ở trong một viện.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lâm Ngọc Thư chủ động tới tìm ta.
“Muội muội, hôm nay trước mặt Hoàng hậu, vì sao muội lại nói những lời ấy?”
Giọng nàng ta ôn hòa, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ trách móc.
“Chúng ta là tỷ muội cùng được chọn, vốn nên nâng đỡ lẫn nhau. Muội nói như vậy, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng ta ở nhà quá mức bá đạo sao?”
Ta giả vờ ngơ ngác:
“Tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Muội chỉ nói sự thật. Tỷ tỷ vốn thông tuệ như lan, muội tự thấy không bằng.”
Nàng ta nhìn ta một lúc lâu, bỗng bật cười:
“Muội muội quả thực đã trưởng thành rồi. Thôi vậy, sau này ở trong cung, chúng ta vẫn phải đồng tâm hiệp lực.”
“Tỷ tỷ nói phải.”
Sau khi nàng ta rời đi, ta đóng cửa, cười lạnh một tiếng.
Chập tối, Tôn ma ma tới đưa sách cung quy.
Ta nhân cơ hội đưa cho bà một túi thơm:
“Ma ma vất vả rồi, đây là chút tâm ý.”
Tôn ma ma bóp nhẹ túi thơm. Bên trong là mấy hạt vàng nhỏ.
Bà hạ giọng:
“Lâm nhị tiểu thư khách sáo. Lão nô nhiều lời một câu, phúc tuyển sắp tới, biểu diễn tài nghệ vô cùng quan trọng. Hoàng hậu nương nương thích nhất Cố tú, cũng yêu cầm nghệ. Còn Thái tử điện hạ… lại yêu thích kỳ nghệ và cưỡi ngựa bắn cung.”
“Đa tạ ma ma chỉ điểm.”
“Còn một chuyện.”
Giọng Tôn ma ma càng thấp hơn.
“Tỷ tỷ của tiểu thư là Lâm Ngọc Thư mấy ngày nay thường xuyên tới cung của Hiền phi nương nương uống trà. Nhị tiểu thư hành sự vẫn nên cẩn thận.”
Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác.
Hiền phi là sinh mẫu của Nhị hoàng tử, mà Thái tử và Nhị hoàng tử bất hòa vốn là chuyện triều đình trên dưới đều biết.
Lâm Ngọc Thư vậy mà đã bắt được đường dây của Hiền phi.
Tiễn Tôn ma ma đi, ta cẩn thận nhớ lại chuyện kiếp trước.
Đúng rồi.
Không lâu sau khi Lâm Ngọc Thư được chọn làm phi tần của Thái tử, nhà mẹ đẻ của Hiền phi đã được thăng chức.
Thế lực của Nhị hoàng tử ngày càng lớn mạnh.
Hoài Nam Quận vương đã đánh chết ta cũng chính là người thuộc phe Nhị hoàng tử.
Hóa ra ngay từ đầu, Lâm gia đã chân đạp hai thuyền.
Vừa muốn dựa vào Thái tử, lại không muốn đắc tội Nhị hoàng tử.
Tính toán thật hay.
5
Mười ngày trước phúc tuyển, Trữ Tú cung tổ chức diễn thử tài nghệ.
Các quý nữ thi nhau phô diễn bản lĩnh, từ cầm kỳ thi họa đến ca múa thêu thùa, khiến người xem hoa cả mắt.
Lâm Ngọc Thư biểu diễn khúc “Cao Sơn Lưu Thủy”. Cầm nghệ tinh xảo, ý cảnh sâu xa, nhận được tiếng tán thưởng khắp điện.
Đến lượt ta, ta lựa chọn thêu thùa.
Trên một chiếc khăn lụa trắng thuần, ta dùng kỹ pháp Cố tú thêu một khóm u lan.
Đường kim dày kín, màu sắc thanh nhã. Điều tinh diệu nhất chính là những giọt sương trên lá lan, được thêu bằng loại chỉ đặc biệt. Khi ánh sáng chiếu vào, chúng thật sự hiện lên ánh nước long lanh.
Ma ma phụ trách dạy dỗ nhìn thấy, liên tục gật đầu:

