Trong thư nói rằng trước đây yêu thương nàng ta là vì thấy nàng ta có vài phần tài năng, hy vọng nàng ta có thể trèo lên cành cao, làm rạng rỡ cửa nhà. Nay nàng ta chẳng những không được sủng ái, còn bị cuốn vào bê bối cung đình, thậm chí có thể liên lụy đến chuyện bí mật qua lại với Nhị hoàng tử. Lâm gia đã quyết định bỏ quân giữ tướng, tuyệt đối không thể để nàng ta sống sót rời khỏi Thận Hình ty, cung khai thêm những chuyện bất lợi cho Lâm gia. Trong thư thậm chí còn căn dặn ta, nếu có cơ hội thì âm thầm giúp đỡ, khiến nàng ta bệnh chết trong ngục, chấm dứt tất cả.

Thực ra phong thư này là do ta ngụy tạo.

“Không… không thể nào!”

Tay Lâm Ngọc Thư run dữ dội, tờ giấy phát ra tiếng sột soạt.

“Phụ thân… mẫu thân sẽ không đối xử với ta như vậy! Ta là… viên minh châu trong lòng bàn tay của họ…”

“Là gì của họ?”

Ta nhẹ giọng hỏi.

“Là dưỡng nữ được họ yêu thương hơn mười năm? Hay là quân cờ để bọn họ dựa vào quyền quý, đợi giá cao mà bán?”

“Ngươi câm miệng!”

Nàng ta cao giọng phản bác, nhưng nước mắt lại cuồn cuộn tuôn xuống.

“Ngươi lừa ta! Phong thư này là giả!”

Ta bình tĩnh nhìn nàng ta sụp đổ.

“Vậy chén canh an thần mà Hiền phi nương nương sai người đưa tới hôm trước cũng là giả sao?”

Lâm Ngọc Thư run mạnh, hoảng sợ mở to hai mắt:

“Ngươi… sao ngươi biết?”

Ta biết bằng cách nào ư?

Đông cung tuy lớn, nhưng muốn biết một chút động tĩnh cũng không phải chuyện khó.

Chén canh an thần chứa kịch độc kia đã sớm bị người của Thái tử phi âm thầm đánh tráo, đổi thành một bát thuốc bổ bình thường vô hại.

Hiền phi và Nhị hoàng tử đã không chút do dự vứt bỏ quân cờ vô dụng Lâm Ngọc Thư này, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu.

“Nếu không nhờ Thái tử phi nương nương âm thầm chu toàn, giờ phút này tỷ tỷ đã trở thành một thi thể lạnh băng rồi.”

Ta khẽ thở dài.

“Tỷ tỷ vẫn chưa hiểu sao? Phụ thân mẫu thân vì gia tộc có thể hy sinh ta, đương nhiên cũng có thể hy sinh tỷ. Hiền phi và Nhị hoàng tử vì tự bảo vệ mình càng không thể để tỷ sống sót. Trên đời này, hiện giờ còn có ai quan tâm đến sống chết của tỷ?”

Lâm Ngọc Thư suy sụp ngồi xuống, tờ giấy từ bàn tay vô lực trượt xuống.

Nàng ta ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong, bờ vai run lên dữ dội, phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng bị cố gắng đè nén.

Rất lâu sau, nàng ta ngẩng đầu. Trên mặt đầy vết nước mắt, trong mắt lại hiện lên sự điên cuồng như muốn đánh cược tất cả.

“Ngươi… ngươi muốn biết chuyện gì? Muốn ta làm gì?”

Giọng nàng ta khàn khàn.

“Chỉ cần có thể sống, ta sẽ nói cho ngươi tất cả!”

“Tỷ tỷ quả nhiên thông minh.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Hãy nói cho ta biết, tỷ, Nhị hoàng tử và Hiền phi rốt cuộc đã mưu tính những gì? Các người còn sắp xếp những ai trong Đông cung? Trong triều có những đại thần nào là người của các ngươi?”

Trong mắt Lâm Ngọc Thư thoáng hiện vẻ giãy giụa.

“Nếu ta nói, ngươi có thể đảm bảo giữ mạng cho ta không?”

Nàng ta nhìn ta chằm chằm.

“Ta không thể đảm bảo.”

Ta thành thật đáp.

“Nhưng ta có thể giao tỷ cho Thái tử phi và Thái tử. Nếu tỷ có đủ giá trị, có lẽ có thể đổi lấy kết cục bị giam cầm đến già, thay vì lập tức mất mạng. Ít nhất vẫn tốt hơn bị đầu độc chết ở đây, hoặc từ từ chịu chết dưới những hình cụ của Thận Hình ty.”

Sự dụ dỗ này đã đủ lớn đối với người đang đứng bên bờ vực tử vong.

Lâm Ngọc Thư nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, bên trong chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng quyết liệt.

“Được, ta nói.”

“Nhân thủ trong Đông cung không nhiều. Ngoài tiểu thái giám và cung nữ Hoán Y cục lúc trước, còn có một người làm việc trong trà phòng, là ám tử được Hiền phi cài vào từ nhiều năm trước… Danh sách và phương thức liên lạc đều được ta ghi trong một cuốn sổ nhỏ.”

“Còn người trong triều…”

Nàng ta đọc ra vài cái tên. Chức quan không cao không thấp nhưng đều nắm giữ vị trí quan trọng. Trong số đó, rõ ràng có tên Hoài Nam Quận vương.

Bàn tay trong tay áo của ta hơi siết lại.

“Cuốn sổ ở đâu?”

Ta truy hỏi.

Lâm Ngọc Thư nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Ta đề phòng bọn họ qua cầu rút ván nên đã sớm giấu đồ đi. Không ở Thính Vũ các, bọn họ không tìm được đâu.”

“Ở đâu?”

“Tàng thư các của Đông cung, hàng giá sách thứ ba, cột thứ bảy tính từ tây sang đông. Trên tầng cao nhất có một bộ ‘Tiền Triều Thông Giám’. Cuốn sổ được bọc giấy dầu, giấu trong lớp lót của quyển sách ở giữa.”

Nàng ta nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Lâm Ngọc Nhiêu, ta đã thua, ta nhận. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hiền phi và Nhị hoàng tử sẽ không buông tha cho ngươi. Còn cha mẹ… nếu bọn họ biết chính ngươi ép ta tới bước đường này…”

“Bọn họ sẽ nhanh chóng biết thôi.”

Ta đứng dậy, phủi lớp tro bụi vốn không hề tồn tại trên vạt áo.

“Tỷ tỷ, đa tạ.”

Ta quay người rời đi, không nhìn lại thân hình đang mềm nhũn trên mặt đất của nàng ta.

15

Quá trình lấy được cuốn sổ vô cùng thuận lợi.

Thái tử phi đích thân cùng ta tới tàng thư các, âm thầm lấy ra quyển “Tiền Triều Thông Giám” kia.

Trong cuốn sổ mỏng, những nét chữ nhỏ dày đặc ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật và những khoản bạc qua lại, thậm chí còn có một số mật ngữ kín đáo.