“Ngươi vào cửa tuy mang danh thế tử phi, nhưng thanh danh đã hỏng, không xứng với thế tử gia.”

“Sau này ngoan ngoãn nghe lời ta và nữ nhi ta, ta còn có thể nói tốt vài câu cho ngươi trước mặt Vương phi.”

“Nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Ta nhướng mày.

“Nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi biết thế nào là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay…”

Vương ma ma đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt.

Thấy ta không nói, bà ta cho rằng ta sợ, liền cười khẩy rồi lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ ném vào tay ta.

Ta liếc qua.

Là một cuốn sách dạy chuyện phòng the.

Bên trong vẽ đủ loại tư thế nam nữ trần trụi.

Vương ma ma cười nói:

“Ba ngày này ngươi học cho tử tế.”

“Ngươi phải nhớ, sau này ngươi chẳng là gì cả, chỉ là công cụ hầu hạ thế tử gia.”

“Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bớt bị đánh vài roi.”

“Hầu hạ thế tử gia cho tốt thì còn có một bữa cơm no.”

Vương ma ma càng nói càng hưng phấn, vẻ đắc ý trên mặt càng rõ.

Nhưng còn chưa đợi bà ta nói xong, ta đã rút cây trâm vàng trên tóc, đâm mạnh vào ngực bà ta.

Máu phun lên mặt ta.

Vương ma ma không dám tin nhìn ta.

“Ngươi… ngươi… sao dám giết ta?”

“Thế tử gia… thế tử gia sẽ không… bỏ qua cho ngươi…”

Thứ trả lời bà ta là cây trâm vàng trong tay ta liên tục đâm xuống ngực.

Cho đến khi bà ta mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn tắt thở.

Ta thờ ơ nhìn thi thể Vương ma ma, sau đó thong thả dùng tay áo lau sạch cây trâm vàng rồi cài trở lại lên tóc.

Phụ thân sắc mặt trắng bệch nhìn ta.

“Con giết bà ta rồi, chúng ta phải ăn nói thế nào với Vương phủ?”

6

Ta liếc phụ thân.

“Ăn nói cái gì?”

“Khi Tĩnh Nam Vương phủ đánh gãy chân ca ca, bọn chúng có cho chúng ta lời giải thích không?”

“Khi Cố Diễn Chi làm nhục muội muội con, bọn chúng có cho chúng ta lời giải thích không?”

“Thẩm gia và Tĩnh Nam Vương phủ đã sớm xé rách mặt rồi.”

“Giết một lão bà tử trợ Trụ vi ngược thế này chính là trừ hại cho dân.”

“Tĩnh Nam Vương phủ có thể làm gì được con?”

Nói xong ta quay người rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng thở dài bất lực của phụ thân.

“Ta già rồi, quả thật vô dụng rồi.”

“Con cứ mạnh dạn làm đi.”

“Cho dù cả Thẩm gia phải chôn cùng, ta cũng không tiếc.”

Thi thể Vương ma ma được phụ thân xử lý.

Những người biết chuyện cũng bị ông điều đến điền trang tổ trạch cách xa ngàn dặm.

Thẩm phủ thống nhất lời khai rằng Vương ma ma đã tự mình rời đi.

Sau đó ta vừa chuẩn bị xuất giá, vừa chép kinh cầu phúc cho muội muội.

Ngày hôm sau, nha hoàn thiếp thân của muội muội là Thúy Châu đến tìm ta.

Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức quỳ xuống.

“Nô tỳ năm tuổi đã phải ăn xin trên phố, sống chẳng khác gì chó, suýt bị người ta đánh chết.”

“Là nhị tiểu thư cứu nô tỳ, cho nô tỳ ăn no, để nô tỳ được sống giống một con người.”

“Nô tỳ muốn theo đại tiểu thư xuất giá.”

“Đến Vương phủ, có chuyện nguy hiểm gì cứ để nô tỳ làm.”

“Mạng nô tỳ rẻ mạt, chết cũng chẳng đáng tiếc.”

“Nô tỳ chỉ cầu đại tiểu thư báo thù cho nhị tiểu thư.”

Trong mắt nàng tràn đầy quyết tuyệt, cùng sự căm hận giấu sâu tận đáy lòng.

Ta nhìn Thúy Châu.

“Ta là sát tinh khắc lục thân, ngươi không sợ sao?”

Thúy Châu lắc đầu.

“Nhị tiểu thư từng nói, cái gọi là phúc tinh hay sát tinh đều là giả.”

“Đã sinh làm người, chỉ có chính mình mới quyết định mình trở thành người thế nào.”

“Làm thiện, làm ác, hay sống cả đời mơ mơ hồ hồ, đều do chính mình lựa chọn.”

“Nhị tiểu thư còn nói đại tiểu thư tính tình kiên cường.”

“Nếu đại tiểu thư là nam nhi, nhất định còn lợi hại hơn đại thiếu gia.”

Tim ta đau nhói.

Dao nhi của ta mãi mãi vẫn tốt đẹp như vậy.

“Đứng lên đi.”

“Từ hôm nay trở đi, ta chính là nhị tiểu thư, Thẩm Dao!”

“Nô tỳ tham kiến nhị tiểu thư!”

Thúy Châu trịnh trọng hành lễ với ta.

7

Ngày thứ ba, trước khi xuất giá, ca ca chống nạng đứng từ xa nhìn ta.

Gương mặt tái nhợt gầy gò tràn đầy áy náy.

Mấy lần huynh ấy định đến nói chuyện cùng ta, cuối cùng lại dừng bước.

Rõ ràng ta nhìn thấy huynh ấy, nhưng vẫn giả vờ như không thấy.

Trong căn nhà này, ta chỉ có một người thân.

Đó chính là muội muội Thẩm Dao.

Mà bây giờ ta đã tên Thẩm Dao.

Từ nay về sau, ta không còn vướng bận gì nữa.

Đội ngũ đón dâu của Tĩnh Nam Vương phủ vô cùng sơ sài.

Cố Diễn Chi thậm chí không xuất hiện.

Chỉ có một quản gia dẫn theo hơn mười hộ vệ tới.

Phụ thân tức đến gần chết.

Ông nhìn ta, trong mắt vừa áy náy vừa không nỡ.

Ta lại không nhìn ông, chỉ bình thản nói một câu:

“Phụ thân, trong nhà này, chẳng ai nhìn thấu mọi chuyện bằng muội muội.”

Nói xong ta trực tiếp bước lên kiệu hoa.

Quản gia kia cũng chẳng khách sáo, lập tức sai người khiêng kiệu rời đi.

Không giống đến cưới dâu.

Ngược lại giống như đang chuyển một món hàng.

Không có lời lẽ khinh nhục nào, nhưng hành động lại càng nhục nhã hơn.

Ta ngồi trong kiệu hoa, hoàn toàn không tức giận.

Chỉ cúi đầu nghịch những bình bình lọ lọ trong tay nải.

Ngũ thạch tán.

Bột mạn đà la.

Nấm gây ảo giác…

Không màu không mùi.

Ban đầu chỉ khiến tinh thần hoảng hốt, tính tình nóng nảy.