Nếu là ta thiết kế đổi gả, ta sẽ đến phố Tây tìm thợ rèn Trương đánh sẵn một sợi xích sắt. Dám không theo, trói lại luôn. Còn không nghe lời, tức là chưa phục.

Nghe nàng khóc đến phiền, ta vừa định mở miệng bảo nàng đừng khóc nữa, liền thấy nàng nắm khăn tay, đáng thương chất vấn ta:

“Muội muội, muội muốn trèo cao gả cho hoàng tử, ta không trách muội.”

“Nhưng muội thiết kế ta, cố ý lên kiệu hoa của ta, hại ta giờ đây danh tiếng bị hủy hết. Khi làm chuyện này, muội có từng nghĩ cho ta không?”

“Muội muốn ép chết ta sao?”

Hả?

Đây chính là đổi trắng thay đen sao?

Trong mắt người ngoài, đúng là lời nàng nói dễ khiến người ta tin hơn. Dù sao mọi người cũng không biết nàng trọng sinh, không muốn gả cho hoàng tử mà muốn gả cho hạ thần.

Liễu phu nhân thấy vậy cũng khóc theo.

Khóc gọi là đau lòng lắm:

“Nhược Cẩn, tỷ tỷ con đối xử với con không tệ. Vì sao con lại hại nàng như vậy?”

“Con muốn gả cho hoàng tử thì cứ nói trước là được. Tỷ tỷ con từ nhỏ đã thương con, chắc chắn sẽ xin hoàng thượng nhường hôn sự cho con. Sao con có thể làm ra chuyện đổi kiệu hoa dơ bẩn như vậy, khiến tỷ tỷ con trở thành trò cười trong kinh, sau này nàng phải sống thế nào?”

“Nghịch nữ!” Lão già phụ thân của ta rõ ràng không biết tình hình, tức đến dựng râu trừng mắt.

“Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, thanh lý môn hộ cho Tô gia!”

Nói rồi, ông ta giơ tay tát về phía ta.

Tiêu Khuyết và Thẩm Khiêm đang định tiến lên.

Ta trừng hai người họ một cái.

“Đều ngoan ngoãn đứng đó cho ta.”

Thân là một kẻ bệnh kiều mang thể chất tổng tài bá đạo, gặp chuyện lại để nam nhân ra tay, nói ra thì sau này mặt mũi ta để đâu?

Hai người bị khí thế của ta chấn trụ.

Đứng khựng tại chỗ, nhất thời không biết làm sao.

Ta mạnh mẽ nắm lấy bàn tay lão già sắp hạ xuống.

“Chát!”

Trở tay tát một cái lên mặt ông ta.

Mọi người kinh ngạc há miệng.

Đại Chu lấy hiếu làm đầu. Dám động tay đánh phụ thân, khắp kinh thành cũng chẳng tìm ra người thứ hai.

Lão già ôm mặt, không dám tin nhìn ta:

“Ngươi… ngươi… ngươi dám đánh ta?”

07

“Ngươi là phụ thân ta, ta đối xử với ngươi như vậy, không sợ thiên hạ phỉ nhổ sao?”

“Ta sợ gì? Truyền ra ngoài, người đời cũng chỉ mắng ngươi.”

“Tô Bảo Văn, ngươi thân là Lễ bộ thượng thư, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, lễ nghi quy củ bị ngươi đọc vào bụng chó rồi à?”

“Tô Bảo Văn, ngươi sinh mà không dưỡng. Đứa con do nguyên phối dùng mạng sinh ra, ngươi ném ở thôn trang không hỏi không han. Sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không thương, chính là đại ác nhân gian! Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi mất hết nhân tính, không xứng làm phụ thân.”

“Tô Bảo Văn, ngươi sủng thiếp diệt thê. Một tiểu thiếp cưỡi lên đầu chính thê tác oai tác quái, ngươi mặc kệ. Nguyên phối mang thai khó sinh, ngươi lại cùng tiểu thiếp mây mưa trong phòng bên cạnh. Nguyên phối mất chưa đầy một tháng, ngươi đã giẫm lên mộ mới của nàng để nâng tiểu thiếp làm chính thất.”

“Ngươi dùng của hồi môn của mẫu thân ta để đọc sách làm quan. Hiền thê nâng ngươi bước lên mây xanh, ngươi lại tiếc không nỡ hậu táng nàng. Ngươi trái lễ pháp luân thường, thất đức thất nghi, theo luật Đại Chu, đáng chém!”

“Nay ngươi còn muốn đánh chết nữ nhi duy nhất do nguyên phối để lại. Chuột còn có da, người lại không lễ. Người không lễ nghĩa, sao không chết đi?”

“Ngươi vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, đúng là cực phẩm trong đám cặn bã, vương giả trong đám bại hoại. Chuyện nào dính đến con người thì ngươi đều không làm.”

“Nếu ta là ngươi, giờ đã đâm đầu chết, xuống dưới dập đầu tạ tội với liệt tổ liệt tông, rồi chuyển kiếp vào súc sinh đạo!”

“Ngươi…”

“Phụt!” Tô Bảo Văn phun ra một ngụm máu tươi.

Hai mắt trợn trắng, ngất xỉu.

Ta khinh bỉ đá ông ta một cái.

Đồ cặn bã.

Liễu phu nhân tức đến sắc mặt xanh mét:

“Người đâu, mau giữ con tiện chủng Tô Nhược Cẩn lại, dùng gia pháp xử trí!”

“Ôi chao, ta sợ quá.”

“Mau, đến đánh ta đi.” Ta quét mắt nhìn đám hạ nhân cầm gậy gỗ.

“Ta là Cửu hoàng phi. Ai không sợ bị tru di cửu tộc thì cứ đến đánh ta.”

Đám hạ nhân nghe vậy mới phản ứng lại, lập tức ném gậy trong tay xuống.

“Ông nội ta tan học rồi, ta đi đón ông nội ta.”

“Bò đực nhà ta đẻ rồi, ta phải về đỡ đẻ.”

“Bò đực nhà hắn cưới bò cái nhà ta, ta cũng qua xem.”

Mọi người có mặt: “…”

“Tô Nhược Cẩn, con tiện chủng nhà ngươi! Thân là chủ mẫu, hôm nay nếu không đánh chết ngươi, lão nương theo họ ngươi!”

“Chát!”

Liễu phu nhân còn chưa kịp giơ tay.

Ta đã tát một cái lên mặt bà ta.

“Còn chủ mẫu? Ca cơ thanh lâu ở Kim Lăng, con có phải của Tô Bảo Văn hay không còn chưa biết. Nghe nói trước kia ngươi ở Kim Lăng yêu tên đồ tể họ Vương đến chết đi sống lại, kết quả bị phu nhân của Vương đồ tể tìm tới đánh suốt ba ngày ba đêm, chật vật trốn đến kinh thành. Quen Tô Bảo Văn chưa đầy một tháng đã mang thai. Con của ngươi e là của Vương đồ tể nhỉ?”

Đám hạ nhân vừa đi được mấy bước nghe thấy bí mật kích thích như vậy, lập tức quay đầu về.

Từng người dựng tai lên nghe.

“Ngươi… ngươi…” Liễu phu nhân tức đến mặt trắng bệch, chỉ vào ta nửa ngày không nói ra một câu.