Lục Hoài Sách liếm môi, cười tự giễu: “Tử Uyên… mấy năm nay Gia vào sinh ra tử ở biên ải, đã nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước rồi. Đào Uyển đã chết, giữa hai ta không còn ai cản trở nữa. Đứa con kiếp trước ngươi mất đi là do ả ta gây ra. Người ngươi nên hận là ả ta!”

“Ngươi không nên hận ta!”

Ta tức đến bật cười.

“Lục Hoài Sách, ngài là đồ ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nếu không vì ngài, ta làm sao bị Đào Uyển chèn ép hết lần này đến lần khác?”

“Nói cách khác, chỉ cần ngài muốn bảo vệ ta, Đào Uyển làm sao dám đày đọa ta?”

“Căn nguyên của mọi việc, chính là ngài!”

Lục Hoài Sách không muốn nghe lời thật. Gương mặt cương nghị của hắn lạnh toát, vẫn là vẻ ngang ngược vô lý như xưa, hắn túm lấy tay phải của ta, cắn vào ngón tay giữa.

Hắn đang trả thù! Trả cái “mối thù giơ ngón giữa” trong buổi cung yến năm xưa.

Ta vung tay tát hắn một bạt tai. Hắn không những không giận mà còn cười, đầy hứng thú liếm môi.

Ta gằn từng chữ: “Ngài có phải nghĩ rằng, một con kiến thấp hèn như ta thì xứng đáng để ngài muốn lấy thì lấy, muốn cầu thì cầu sao? Nhưng ta của ngày xưa đã chết rồi! Giờ ta là nữ quan, không còn là nô tỳ Hầu phủ nữa!”

Ánh mắt Lục Hoài Sách tối sầm lại. Hắn dám vào cung chặn đường ta, chắc chắn đã điều tra ta rồi.

“Hai ta vốn nên có một trai một gái. Chẳng lẽ ngươi không nhớ chúng sao?”

Đúng là cái gì không nên nói thì lại nói. Ta cười lạnh: “Con cái? Nhưng chúng căn bản không thèm nhận ta! Con cái như vậy cần để làm gì? Lục Hoài Sách, ngài nghe cho rõ đây, ta thà chết cũng không bao giờ mang thai dòng máu của ngài.”

Lục Hoài Sách bóp chặt bờ vai ta. Bóp đến mức ta phát đau. Nửa ngày sau, hắn mới chịu mềm mỏng đôi chút: “Ta không biết yêu ai cả, nhưng ngươi có thể dạy ta.”

Ta lắc đầu: “Nhưng kiếp này ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ.”

Điều kiện tiên quyết để gương vỡ lại lành là — gương chưa bị đập nát. Cây khô phùng xuân, cũng là vì cành nhánh chưa chết hẳn.

Lục Hoài Sách nhịn thêm một lúc, hạ mình nói: “Kiếp trước sau khi ngươi đi… Ta đã hối hận.”

Thì đã sao? Hắn hối hận thì ta phải tha thứ à?

Chương 19

Lục Hoài Sách vẫn không chịu buông tha cho ta. Hắn cố chấp muốn dùng quân công để xin ban hôn.

May mà Hoàng hậu đã sớm chuẩn bị, nàng xin Tân đế một việc — phong cho ta danh phận cung phi. Như vậy, Lục Hoài Sách dù có quân công trong tay cũng không thể cầu hôn được nữa.

Đế Hậu hiện giờ chỉ có một vị Tiểu Thái tử. Vị Tiểu Thái tử đó lại do ta cứu mạng năm xưa. Cho nên Tân đế đã đồng ý.

Đương nhiên, ta cũng sẽ không ở lại thâm cung thật sự. Mấy năm nay nán lại cũng chỉ là để học y thuật. Khi thánh chỉ sắc phong được ban xuống, ta hướng về phía Lục Hoài Sách nở một nụ cười rạng rỡ.

Nam nhân cứng đờ như hóa đá.

Con người hắn quá cố chấp. Hắn không thiếu mỹ nhân, nhưng lại không chịu buông tha cho ta. Hắn căn bản không hiểu chân tâm là gì. Giống như một đứa trẻ vì một xiên kẹo hồ lô mà làm loạn lăn lộn giữa phố vậy.

Sau khi Lục Hoài Sách thất hồn lạc phách trở về phủ, trong cung liền có tin một vị Quý nhân “bạo bệnh qua đời”.

Ta khoác lên mình một thân phận mới, mang theo lộ phí, hoàn toàn rời khỏi kinh thành. Từ nay về sau, trên đời không còn người tên “Tử Uyên” nữa.

Sau khi giả chết thoát thân, ta vân du nhân gian, hành y tế thế, mở một y quán nhỏ ở Thương Châu. Trở thành một người nhàn tản tự do tự tại thực sự.

Một ngày nọ, khi dừng chân ở quán trà, ta nghe người kể chuyện nhắc đến một người: “Lục Hoài Sách mấy năm nay như phát điên mà đi chinh phạt Bắc Địch, cách đây không lâu bị trọng thương khó lành, nghe nói đã rơi vào hôn mê.”

Ta chỉ cười nhạt cho qua. Đối với ta, thế gian này cũng không còn vị Thế tử gia ấy nữa. Chỉ có vị Lục Tướng quân đang hôn mê bất tỉnh vì chinh chiến nơi biên cương.

– TOÀN VĂN HOÀN –