Vân Thần liếc nhìn nàng, không nói gì, chỉ cúi người xuống.
Sở An Hòa cười hì hì trèo lên lưng chàng, cằm đặt trên vai chàng, hai chân vui vẻ đung đưa hai bên.
Vân Thần cứ thế cõng nàng đi trên đường lớn Yêu tộc.
Bạch bào bị gió thổi tung, dính cả bụi bặm ven đường.
Hóa ra khi chàng thực sự yêu một người, chàng sẽ trở nên như vậy.
Không biết đã đi dạo bao lâu, ta gần như không còn cảm nhận được cơn đau ở chân.
Một vài yêu tộc trên đường nhận ra ta, lập tức xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía ta.
“Đây chẳng phải Khương Tinh Dĩnh ngày nào cũng bị Ma Tôn hành hạ sao? Sao bên cạnh nàng lại có hai vị tiên tôn?”
“Hai vị tiên tôn này trông thật xứng đôi, đúng là một đôi bích nhân.”
“Nghe nói hôm qua Khương Tinh Dĩnh được một vị tiên tôn ban thưởng một trăm cây Hỗn Nguyên thảo. Chẳng lẽ bị mua về làm thị nữ rồi sao…”
“Có nên nói cho tiên tôn biết Khương Tinh Dĩnh này bẩn thỉu đến mức nào không?”
Những lời khó nghe hơn ta cũng từng nghe rồi.
Ta không phải chưa từng nghe thấy, cũng đã sớm quen.
Nhưng hôm nay không giống.
Vân Thần và Sở An Hòa đang đứng bên cạnh ta, khiến gương mặt ta nóng rát như bị lửa thiêu.
Sở An Hòa lập tức nhảy xuống khỏi lưng Vân Thần, lớn tiếng quát mấy yêu tộc kia:
“Các ngươi nói bậy gì vậy? Tinh Dĩnh không phải loại người như các ngươi nói!”
Nàng vừa nổi giận, mấy yêu tộc nhát gan lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhưng cũng có kẻ không sợ chuyện, đứng từ xa nói giọng châm chọc:
“Chúng ta đâu có nói sai. Nàng vốn đã bẩn thỉu như vậy. Không tin thì các người tự hỏi nàng đi.”
Lời còn chưa dứt, Vân Thần đã xoay người phất tay áo.
Một luồng sức mạnh vô hình lập tức lan ra, mấy yêu tộc vừa lên tiếng trong nháy mắt bị đánh bay, đập mạnh vào bức tường đá ven đường, rên lên đau đớn rồi không thể bò dậy.
Vân Thần thu tay áo, ánh mắt lạnh lẽo.
“Cút.”
Chỉ một chữ.
Đám yêu tộc bị khí thế của chàng dọa sợ, lập tức lăn lê bò toài bỏ chạy.
Sở An Hòa siết chặt tay:
“Tức chết ta rồi!”
Vân Thần kéo nàng trở lại bên cạnh:
“Không sao rồi. Đừng để những lời đồn ấy ảnh hưởng đến tâm trạng đi chơi của nàng.”
Ta đứng bên cạnh, chợt nhớ lại chuyện trước kia.
Khi ta vẫn còn là thê tử của Vân Thần, từng có một nữ tiên ái mộ chàng uống say, chỉ vào mũi ta mắng ta không xứng với Thái tử điện hạ.
Lúc ấy xung quanh có rất nhiều thần tiên, Vân Thần cũng có mặt.
Chàng đứng trước đám đông, từ đầu đến cuối không nói lấy một lời.
Khi ấy ta nghĩ tính chàng lạnh nhạt, không thích nói chuyện, cũng không biết bảo vệ người khác.
Đến giờ ta mới hiểu, chàng chỉ không bảo vệ ta mà thôi.
Sắc trời càng lúc càng tối.
Ta ngẩng đầu nhìn chân trời.
Yêu giới sắp vào đêm.
Ta phải trở về trước khi mặt trời lặn.
Ta đang định lên tiếng cáo từ thì đồng tử bỗng co lại.
Hai luồng ma khí từ góc tối của con phố lao vút tới, đánh thẳng về phía Vân Thần và Sở An Hòa.
“Cẩn thận!”
Lời vừa dứt, ta đã chắn trước mặt hai người họ.
Nghe thấy tiếng ta, Vân Thần theo bản năng giơ tay bảo vệ Sở An Hòa.
Hai luồng ma khí xuyên thẳng qua thân thể ta.
Ta phun ra một ngụm máu rồi cả người ngã mạnh xuống đất.
“Tinh Dĩnh! Nàng không sao chứ?”
Vân Thần và Sở An Hòa vội ngồi xuống đỡ ta.
Tứ chi bách hài của ta đều đau đớn, nhưng ta đã nhìn thấy tia sáng cuối cùng chìm xuống chân trời, biết mình không thể trì hoãn thêm.
“Ta không sao… Ta phải trở về.”
Ta giãy giụa muốn đứng dậy, Vân Thần lại giữ chặt cổ tay ta.
“Nàng bị thương rồi, không thể đi. Ta đưa nàng đi chữa thương.”
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy.
Tia sáng cuối cùng giữa đất trời biến mất, Yêu giới hoàn toàn chìm vào màn đêm.
Từng sợi tóc của ta biến thành màu trắng như tuyết, từ chân tóc đến ngọn tóc tung bay trong gió đêm.
Dấu ấn bông tuyết trắng tinh giữa trán mất màu, một lần nữa nhuộm thành màu đỏ yêu dị.
Sở An Hòa buông bàn tay đang đỡ ta ra, lùi lại một bước, giọng run rẩy:
“Tinh Dĩnh… Sao nàng lại biến thành yêu?”
Chương 4
Vân Thần nhìn theo tiếng gọi về phía ta.
Ánh mắt chàng dừng trên mái tóc trắng như tuyết, sau đó rơi xuống dấu ấn đỏ yêu dị giữa trán ta.
“Tinh Dĩnh, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Lần đầu tiên giọng nói của chàng mất đi sự ôn hòa thường ngày.
“Nàng là Tuyết Thần, sao lại biến thành yêu?”
Ta cúi đầu nhìn mái tóc trắng buông trên vai, rồi ngẩng lên nhìn hai người đang sóng vai đứng trước mặt mình.
Họ là thần tiên trên chín tầng trời, xứng đôi như một đôi bích nhân bước ra từ trong tranh.
Còn ta đứng ở nơi này, tóc trắng, ấn đỏ, nửa thần nửa yêu, chẳng khác nào một dị loại.
Đuôi mắt ta đỏ lên, nhưng vẫn giả vờ không để ý, nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng điệu hờ hững:
“Làm Tuyết Thần có gì tốt? Vừa phải cai quản tuyết rơi trong tam giới, vừa bị đủ loại quy củ trói buộc. Sao có thể tự tại bằng làm yêu?”
Ta dừng một chút rồi ngẩng mắt:
“Nếu hai người khinh thường một yêu quái như ta, cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của hai người, vậy thì xin sớm rời đi.”
Hốc mắt Sở An Hòa lập tức đỏ lên:
“Tinh Dĩnh, nàng đừng nói như vậy. Sao chúng ta có thể khinh thường nàng? Nàng là bằng hữu tốt nhất của ta.”
Ta khẽ kéo khóe môi.

