Tương Phùng Sau Một Giáp

Tương Phùng Sau Một Giáp

Mười năm trước, ta cứu một thiếu niên mất trí tên là Giang Nghiễn Chi, nuôi dưỡng hắn học hành, giúp hắn đỗ đạt khoa cử.

Hắn từng hứa, sau khi đỗ tiến sĩ sẽ lấy ta làm thê tử, ta liền tin tưởng.

Sau khi Giang Nghiễn Chi hồi kinh, trí nhớ khôi phục, liền nhận tổ quy tông.

Thì ra, hắn là công tử của Hầu phủ.

Sau khi ta nhập kinh, Giang phu nhân cho rằng ta mang ơn cầu báo, sai người mời ta tới hỏi chuyện.

“La nương tử, ngươi đã cứu nhi tử của ta, Hầu phủ chúng ta rất lấy làm cảm kích.”

“Nghiễn Chi đã kể qua chuyện của hai người, song ta cho rằng hôn nhân phải do cha mẹ định đoạt, môn đăng hộ đối mới là lẽ thường, chẳng phải sao?”

“Hay là để ta làm chủ, nạp ngươi cho Nghiễn Chi làm quý thiếp, được chăng?”

“Ngươi có đại ân cứu mạng với Nghiễn Chi, sau này chính thê của hắn nhập môn cũng sẽ coi ngươi như tỷ muội.”

Ta không chút che giấu mà hồi đáp:

“Giang phu nhân, gia quy của nhà ta là tuyệt đối không làm thiếp.”

“Chi bằng Giang phu nhân hãy ra giá chuộc ân cứu mạng cùng mười năm nuôi nấng Giang Nghiễn Chi đi thì hơn!”

Nói xong, ta nhận bạc rời khỏi Hầu phủ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]