Nhưng cơ thể ngày càng rã rời, cuối cùng ta ngất xỉu trên đường đến thỉnh an mẹ chồng.
Sau đó là những cơn sốt triền miên. Trong lúc mê man, Điềm Chi dường như đã dẫn người vào phòng.
Bên tai toàn là tiếng khóc của muội ấy.
“Tiểu thư, tiểu thư, Thế tử về rồi, ngài ấy đích thân vào cung mời thái y cho người…”
“… Ngũ gia đã bị đưa đến từ đường rồi, Thế tử ra lệnh đánh 70 roi, cấm túc một năm…”
“Bây giờ đã có người chống lưng cho chúng ta rồi, không ai dám ức hiếp người nữa đâu, người nghe thấy không tiểu thư…”
5
Thế tử…
Là Tam ca sao…
Đầu óc ốm yếu của ta không thể suy nghĩ quá nhiều.
Trong tâm trí từ từ hiện lên khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị.
Thành Vương con đàn cháu đống, nhưng chỉ có Tam tử Tiêu Hạ Minh và Ngũ tử Tiêu Hạ Vân là do Vương phi đích thân sinh ra.
Năm Tiêu Hạ Minh mười ba tuổi đã theo Đại tướng quân Trình Thanh ra biên cương.
Lúc đó, ta mới bảy tuổi.
Ấn tượng về huynh ấy không nhiều.
Chỉ nhớ rằng huynh ấy luôn trầm tĩnh, lạnh lùng, ít nói.
Nhưng trong những buổi yến tiệc, khi ta bị mọi người lãng quên, huynh ấy sẽ cúi xuống nắm lấy tay ta, dắt ta lên ngồi cùng bàn chính.
Sẽ lặng lẽ gắp những món dễ ăn, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt ta khi ta rụt rè không dám vươn đũa.
Vào dịp lễ tết, khi đám trẻ con vây quanh Thành Vương và Thành Vương phi để xin lì xì, ta luôn là người bị bỏ rơi.
Huynh ấy sẽ đứng bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:
“Trong phủ, ngoan ngoãn lanh lợi nhất phải kể đến Tụng Nghi muội muội, tiền lì xì nhận được đáng lẽ phải nhiều nhất mới phải.”
Thành Vương và Vương phi đương nhiên sẽ không gạt thể diện của con trai, một phong bao đỏ dày cộm được đưa qua, ta ngay lập tức trở thành tâm điểm ghen tị của bọn trẻ.
…
Nằm trên giường bệnh, ta mỉm cười yếu ớt, hơi thở thoi thóp.
“Thay ta cảm tạ Tam ca, chỉ là ta… thực sự không trụ nổi nữa.”
Trước mắt ta đã là một mảng mờ mịt.
Ta chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như sắp rời khỏi thân xác ốm yếu nặng nề này.
Bên tai văng vẳng tiếng khóc bi thương của Điềm Chi.
Một bóng người mơ hồ dường như đang mất kiểm soát mà xông từ ngoài vào.
Giọng nói vừa quen vừa lạ, run rẩy nức nở.
“Tụng Nghi, Nghi nhi… Tam ca về rồi, là Tam ca về muộn rồi…”
…
“Tụng Nghi… Tụng Nghi?”
Giọng nói của Tiêu Hạ Vân kéo ta về thực tại.
Hắn đang cầm đôi khuyên tai định đeo thử cho ta.
Ta giật lấy đôi khuyên từ tay hắn, vẻ mặt lạnh nhạt:
“Đôi khuyên tai này trông quen mắt thật, hình như ta từng thấy ở chỗ Nhị tỷ rồi…”
Ta bỏ dở câu nói.
Khuôn mặt Tiêu Hạ Vân thoáng chốc cứng đờ.
Ta ném đôi khuyên tai trở lại hộp, cười lạnh:
“Đã là đồ tốt, Ngũ ca vẫn nên giữ lại tặng cho tẩu tẩu tương lai thì hơn.”
Ta đứng dậy tiễn khách, nhưng Tiêu Hạ Vân vẫn ngồi lỳ tại chỗ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra vài phần thấu hiểu.
“Hóa ra muội nghe nói chuyện ta muốn cầu hôn Trần tam tiểu thư, nên mới ở đây ghen tuông phải không.”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào hơi cong dưới ánh chiều tà mang theo vài phần dụ dỗ.
“Sao phải ghen với cô ta?”
Hắn đưa tay định nắm lấy tay ta.
“Cho dù có lấy nàng ta làm chính thất, trong lòng ta, nàng ta còn lâu mới sánh bằng muội.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, ta chợt thấy ớn lạnh sống lưng.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Kiếp trước lấy ta, hắn đã chà đạp ta, khinh miệt ta ra sao, nay lại nói ra những lời như vậy?
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe hắn cười nói tiếp:
“Nếu không phải thân phận của muội thực sự… ta cũng chẳng muốn lấy vị Trần tam tiểu thư nào đó. Nàng ta chẳng qua chỉ có cái danh phận, dùng để làm bình phong thôi.”
“Đợi nàng ta bước qua cửa, ta sẽ đi xin tổ mẫu, cho muội làm thiếp của ta, muội lại sinh cho ta ba bốn đứa con, lúc đó thì Trần tam tiểu thư còn có chỗ đứng nào nữa? Muội nói xem có đúng đạo lý này không?”
Ta đứng chết trân.
Mọi sự khó hiểu và hoang mang của kiếp trước, giờ phút này bỗng sáng tỏ hoàn toàn.
Hóa ra là vậy.
Hắn chê bai ta, nhưng lại không cam lòng nhìn ta gả cho người khác.
Nhiều năm qua luôn tỏ ra ân cần, khiến ta hiểu lầm, thực sự đi xin lão thái thái gả ta cho hắn.
Kết quả hắn lại quay ra trách ta khiến hắn không lấy được tiểu thư quyền quý, làm mất thân phận và thể diện.
Lòng người quá sâu.
Thực sự khó mà lường được.
“Nghi nhi,” hắn nhẹ giọng dụ dỗ, ánh mắt ngập tràn thâm tình, “Chỉ là cái danh phận thôi mà. Người ngoài có thể để ý, nhưng Nghi nhi xưa nay đâu phải kẻ thực dụng, chắc chắn sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.”
“Chỉ cần có thể ở bên ta, đó mới là điều quan trọng nhất, đúng không?”
Ta nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, định lên tiếng thì Điềm Đào đột nhiên từ bên ngoài chạy bước nhỏ vào, vẻ mặt rạng rỡ nói:
“Công tử, tiểu thư, Thế tử về rồi!”
6
“Sao huynh ấy lại về rồi?”
Tiêu Hạ Vân cau mày, buột miệng lẩm bẩm mà chính hắn cũng không nhận ra.
Ta thu hồi ánh mắt, trong lòng đã hiểu rõ.
Thành thân với Tiêu Hạ Vân mấy năm, dù quan hệ có tồi tệ đến mấy ta cũng nhìn ra hắn mang trong mình sự đố kỵ với Tam ca.

