“Khương Đường!”

Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng.

Cảm giác có người chạm vào vai tôi, lại bị người bên cạnh quát lớn ngăn lại:

“Đừng động vào cô ấy! Gọi cấp cứu!”

Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Khi có lại ý thức, bên tai có người hạ giọng nói:

“Vết rách da đầu đã được khâu, cổ tay phải bị nứt xương, chấn động não vẫn cần tiếp tục theo dõi.”

Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như đeo chì.

Phải một lúc lâu sau, tầm nhìn mới dần rõ ràng.

Mẹ tôi nằm gục bên giường, mắt sưng đến mức gần như không mở nổi.

Tôi vừa cử động, sau đầu lập tức truyền đến cơn đau nhói, tay phải cũng đã được cố định.

Tim tôi thắt lại:

“Nha Nha đâu?”

Mẹ tôi giật mình tỉnh dậy, vội nắm lấy tay tôi:

“Ở nhà, đang ở cùng chị con, rất ổn.”

Nghe thấy câu đó, cơ thể căng cứng của tôi mới thả lỏng.

Ngay sau đó, ngực lại truyền đến cảm giác căng đau.

Y tá bước vào kiểm tra:

“Vết rách da đầu khâu bảy mũi, cổ tay phải nứt xương, còn có chấn động não nhẹ.”

Cô ấy ngừng một chút rồi nhìn ngực tôi:

“Cô vẫn đang trong thời gian cho con bú đúng không? Viêm tuyến vú cũng không thể tiếp tục để kéo dài nữa.”

Mẹ tôi nghe đến đây liền quay lưng lau nước mắt:

“Rốt cuộc con lấy phải thứ chồng gì thế này…”

Tôi không nói gì.

Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng tranh cãi.

Hạ Văn tới, nhưng y tá không cho anh vào.

Giọng anh khàn đặc:

“Tôi chỉ nhìn cô ấy một chút thôi, tôi là chồng cô ấy!”

Y tá lạnh lùng nói:

“Người nhà bệnh nhân đã nói rõ, không tiếp khách.”

Mẹ tôi đột ngột đứng lên:

“Cậu còn biết mình là chồng nó à?”

2

Bà kéo cửa ra.

“Bốp” một tiếng.

Dù cách một lớp cửa phòng bệnh, tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Hạ Văn bị tát nghiêng mặt, hồi lâu không cử động.

Mạnh Kha cũng đứng phía sau, bên má trái vẫn còn dấu tay của tôi.

Thấy mẹ tôi ra tay, sắc mặt anh ta khó coi:

“Cô à, chuyện này thật sự chỉ là tai nạn.”

Mắt mẹ tôi đỏ bừng:

“Cậu câm miệng! Nếu không phải cậu lấy sữa của con gái tôi làm mấy thứ kinh tởm đó, nó có chạy đến công ty các cậu không?”

Mạnh Kha há miệng:

“Tôi thừa nhận chuyện pudding là tôi làm sai, nhưng cô ấy đánh tôi trước.”

Tôi nằm trên giường khẽ bật cười.

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Mạnh Kha cau mày:

“Tôi nói sai sao?”

Tôi nhìn anh ta:

“Anh không nói sai. Tôi đánh anh, tiền viện phí cần đền bao nhiêu tôi sẽ đền.”

Vẻ mặt anh ta lập tức giãn ra.

Tôi tiếp tục lạnh giọng:

“Còn việc anh lấy sữa mẹ của tôi làm pudding, quay lén video, phát tán video, rồi phát pudding cho nhân viên công ty làm phúc lợi, trách nhiệm nào cần chịu thì anh cũng chịu cho đủ.”

Sắc mặt Mạnh Kha thay đổi:

“Khương Đường, cô nhất định phải làm tuyệt tình đến thế à?”

Hạ Văn lập tức cắt ngang:

“Mạnh Kha, cậu ra ngoài.”

Anh ta khó tin:

“Hạ Văn?”

Hạ Văn nâng giọng:

“Ra ngoài!”

Mạnh Kha chửi thề một câu rồi quay người bỏ đi.

Hạ Văn nhìn tôi, hai mắt đầy tia máu:

“Đường Đường, anh thật sự không cố ý đẩy em. Lúc đó anh chỉ muốn ngăn em lại thôi.”

Tôi nhìn trần nhà:

“Ừ, camera ở cầu thang đã quay được rồi, luật sư cũng đi lấy rồi.”

Yết hầu Hạ Văn chuyển động mấy lần:

“Vợ chồng cãi nhau có cần phải tìm luật sư không?”

Tôi bật cười:

“Có. Bởi vì chúng ta sắp không còn là vợ chồng nữa.”

Ngày thứ ba tôi nằm viện, pudding của công ty Hạ Văn xảy ra chuyện.

Nguồn nguyên liệu bị phanh phui.

Hôm đó trong văn phòng có người quay video, ghi lại nửa đầu cuộc tranh cãi giữa tôi và Mạnh Kha.

Tám mươi sáu phần phúc lợi của công ty có trộn sữa mẹ của vợ ông chủ làm nguyên liệu, trong khi chính người đó hoàn toàn không biết chuyện.

Sau khi tin tức lan truyền trong vài nhóm cư dân, đối tác trực tiếp gọi điện hỏi Hạ Văn rốt cuộc công ty anh đang làm cái gì.

Nhân viên cũng bùng nổ.

Có người cảm thấy ghê tởm, có người cảm thấy bị xúc phạm.

Còn có vài người mang toàn bộ pudding chưa mở trả lại phòng hành chính.

Mạnh Kha đăng một đoạn dài trong nhóm làm việc:

【Chỉ là bạn bè đùa với nhau thôi, pudding đã qua nướng chín, không tồn tại những vấn đề mọi người đang tưởng tượng. Ai còn tiếp tục tung tin đồn tôi sẽ báo cảnh sát.】

Mười phút sau có người trả lời:

“Trọng điểm là có an toàn hay không sao? Chẳng phải trọng điểm là người ta hoàn toàn không biết chuyện à?”

Mạnh Kha lập tức đá người đó ra khỏi nhóm.

Hạ Văn tới bệnh viện tìm tôi, trong tay xách một bình giữ nhiệt:

“Mẹ hầm canh gà.”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn anh:

“Mang đi.”

Hạ Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi:

“Bây giờ công ty đang bị làm ầm lên rất nghiêm trọng, em có thể đăng một tuyên bố không?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm:

“Tuyên bố gì?”

Hạ Văn không dám nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Chỉ cần nói pudding là người nhà tự làm chơi, lúc đó em biết chuyện.”

Mẹ tôi tức đến mức tay run lên, giơ tay tát anh một cái.

Tôi cũng bị chọc tức đến bật cười:

“Hạ Văn, anh cho rằng đầu óc tôi cũng bị ngã hỏng rồi à?”

Mặt anh trắng đi, giọng lập tức mềm xuống:

“Anh không có ý đó. Đường Đường, hơn hai mươi người trong công ty đều trông chờ vào công việc này để sống. Chuyện mà làm lớn, dự án thất bại, ai cũng khó sống.”

Tôi chẳng buồn để ý đến anh: