“Trước đây thành Lạc Già cùng triều đình ta chung tay xây dựng chợ phiên biên giới, thu được hiệu quả rất tốt. Uất Trì Cẩn vương tử lần này chắc hẳn là muốn mượn chuyện liên hôn này, để đưa mối quan hệ hai nước tiến thêm một bước.”

“Trẫm dưới gối không có công chúa, vốn định chọn một người con gái trong hoàng tộc phong làm công chúa gả cho người ấy.”

“Không ngờ Uất Trì Cẩn vương tử hôm đó đến, lại đích danh đòi cưới nha đầu Tuế Tuế.”

Phụ thân ta trầm ngâm một lát, nói:

“Thành Lạc Già tuy nằm ở Tây Vực, nhưng lại là nơi sản xuất nhiều vàng ngọc, các tiểu quốc xung quanh cho đến triều đình ta cần vàng ngọc, phần lớn đều trông cậy vào nơi đó.”

“Hơn nữa Uất Trì Cẩn vương tử chỉ có một người em trai, vương thất neo người, bớt đi rất nhiều chuyện đấu đá âm mưu, Tuế Tuế gả qua đó cũng được yên tĩnh hơn.”

Hoàng hậu hỏi:

“Tuế Tuế nha đầu không phải đã đính hôn từ sớm với tiểu tử nhà họ Thịnh rồi sao? Nếu Tuế Tuế gả cho Uất Trì Cẩn vương tử, tiểu tử nhà họ Thịnh có đồng ý không?”

Sắc mặt A nương ta trầm xuống như nước:

“Hôn ước chẳng qua chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ, chỉ vì Tuế Tuế thích, thần phụ mới kiên nhẫn đợi nhà họ Thịnh tỏ thái độ.”

“Nhưng đợi đến ngày lễ cập kê hôm nay, nhà họ Thịnh không những không chính thức đến cầu thân, cậu ta ngược lại còn công khai làm khó Tuế Tuế. Nếu đã như vậy, chuyện hôn sự này bỏ đi là vừa.”

Hoàng Thượng khẽ gật đầu, nói:

“Trẫm sẽ phong Tuế Tuế nha đầu làm Quận chúa. Như vậy, chuyện hôn sự này sẽ trở thành quốc hôn giữa triều đình ta và Lạc Già, danh chính ngôn thuận.”

“Còn về chuyện chợ phiên biên giới, trẫm đã có dự tính khác. Hiện tại chợ phiên tuy do Hộ bộ quản lý, trên sổ sách báo cáo thì đẹp đẽ đấy, nhưng trong lòng trẫm hiểu rõ, đám người bên dưới gian dối giấu giếm không ít.”

“Nếu Uất Trì Cẩn vương tử làm con rể của trẫm, mai này chuyện giao thương giữa hai nước, có thể bỏ qua đám sâu mọt đó, trực tiếp định ra quy chế.”

“Đã như vậy, chuyện này tạm thời không cần làm rùm beng lên. Bên ngoài chỉ cần nói Đại vương tử Lạc Già đến triều ta để giao lưu, như vậy vừa danh chính ngôn thuận, lại có thể chặn miệng đám người đó lại.”

“Khỏi để bọn chúng nhận được tin tức, lại đi cãi vã ầm ĩ trên triều đường, trăm phương ngàn kế cản trở, ngược lại làm chậm trễ chuyện hôn sự.”

**08**

Ta cùng Uất Trì Cẩn chơi rất lâu, chàng đi theo ta chạy quanh vườn bắt bướm.

Sau đó ta thật sự chạy không nổi nữa, chàng đỡ ta ngồi xuống, vừa lau mồ hôi cho ta, vừa trịnh trọng hỏi:

“Tuế Tuế, muội thật lòng thích ta sao?”

“Thích chứ!” Giọng ta trở nên ríu rít, “Chàng xem, chàng biết khen Tuế Tuế cài hoa đẹp, lại khen Tuế Tuế ngoan, còn luôn tặng đồ mà Tuế Tuế thích. Chàng đối xử tốt với Tuế Tuế như vậy, đương nhiên Tuế Tuế thích chàng rồi!”

Trên đường về, A nương không nhịn được bèn hỏi ta:

“Tuế Tuế, con nói cho nương nghe xem, con và Uất Trì Cẩn vương tử làm sao quen biết nhau vậy?”

Ta ngẩng mặt lên, đáp: “Chính là lần đó đó, Đình Vũ ca ca bảo con đến dự tiệc ngắm hoa, quen vào ngày hôm đó đó!”

Lần đó ta đến muộn, các công tử tiểu thư khác đều tụm năm tụm ba ngắm hoa ngâm thơ, Thịnh Đình Vũ không thèm để ý đến ta, chỉ ở cạnh vị tiểu thư Thượng thư phủ kia.

Ả còn hỏi Thịnh Đình Vũ: “Tiểu vị hôn thê của huynh trông sắp khóc đến nơi rồi kìa, huynh không qua dỗ dành vài câu sao?”

Giọng Thịnh Đình Vũ cứng ngắc:

“Dỗ muội ấy làm gì, cứ phải để muội ấy nhớ đời, xem lần sau còn dám lề mề nữa không. Cả cái bông hoa kia nữa, trông quê mùa đến khó coi.”

Ta lấy tay vò vò vạt váy, một khắc cũng không muốn ở lại thêm nữa, bèn lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

Thịnh Đình Vũ cũng chẳng thèm đuổi theo tìm ta.

Ta đi lang thang vô định trên phố, chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất lên:

“Vị tiểu thư này, xin hỏi tiệm trang sức náo nhiệt nhất kinh thành đi đường nào vậy?”

Ta quay đầu nhìn lại, lúc đó liền cảm thấy, vị ca ca này tướng mạo thật đẹp, đôi mắt màu xanh lá, giống hệt như một viên ngọc bích lấp lánh.

Ta rất nhiệt tình dẫn đường cho chàng.

Sau khi đến nơi, chàng bảo: “Đa tạ muội nhé. Thế này đi, ta tặng muội một cây trâm, xem như là quà cảm tạ, có được không?”

Chàng cầm một cây trâm bạc lên ướm thử, rồi lại nói:

“Bông hoa muội cài đẹp quá, cây trâm bạc này ngược lại có phần hơi dư thừa, e là sẽ làm lu mờ vẻ đẹp của hoa mất.”

Ta có chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên hỏi lại: “Thật sao? Nhưng có người nói với ta là, bông hoa này quê mùa lắm.”

Chàng sững người một lát, rồi xoa đầu ta, nói: “Là do kẻ đó không có mắt nhìn, không phải vấn đề của muội.”

Chàng kể cho ta nghe chàng tên là Uất Trì Cẩn, đến từ thành Lạc Già, còn dặn ta phải giữ bí mật, không được nói cho người khác biết.

Ta gật đầu như giã tỏi.

Cẩn ca ca rất dịu dàng, lại hay khen ta.

Chỉ là ta chợt nhớ đến những lời Thịnh Đình Vũ từng nói, rằng không ai thèm chơi với kẻ ngốc cả, trong lòng có chút buồn bã, bèn nói với chàng:

“Cẩn ca ca, bọn họ đều bảo ta bị khói hun cho ngốc rồi, huynh… huynh có chê Tuế Tuế không?”

Uất Trì Cẩn có vẻ xót xa xoa đầu ta, sau đó trịnh trọng nói: