Anh muốn Kiều An Nhiên tới sao?
Được thôi, tôi chờ.
Tôi muốn xem thử đóa hoa được nuôi trong nhà kính như cô ta, khi đến chiến trường do chính tay tôi khai phá tại Vân Thành, có thể nở ra loại “hoa” gì.
Tôi cầm điện thoại lên, trả lời Lục Trầm Uyên.
“Được, Tổng giám đốc Lục.”
“Tôi nhất định sẽ ‘tận tình’ hướng dẫn cô ấy.”
Tôi đặt hai chữ “tận tình” trong dấu ngoặc kép.
Không biết anh ta có hiểu hay không.
Nhưng không hiểu cũng không sao.
Rất nhanh thôi, anh ta sẽ được tận mắt nhìn thấy.
4
Chiều hôm sau, tôi đến sân bay đón Kiều An Nhiên.
Cô ta mặc một bộ đồ Chanel màu trắng, đi giày cao gót bảy phân, kéo theo một chiếc vali màu hồng khổng lồ xuất hiện tại cửa ra.
So với những hành khách mệt mỏi vì đường xa xung quanh, cô ta tinh tế như một nàng công chúa đến đây nghỉ dưỡng.
“Chị Tô Mạt!”
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nhiệt tình vẫy tay, chạy chậm tới rồi khoác lấy cánh tay tôi.
“Ôi, cuối cùng chị cũng tới. Em đã đợi chị lâu lắm rồi.”
Tôi rút cánh tay ra, nụ cười trên mặt không có chút sơ hở nào.
“Tôi còn tưởng cô đi máy bay riêng đến đây.”
Sắc mặt Kiều An Nhiên cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười ngây thơ vô hại.
“Chị Tô Mạt đúng là biết nói đùa. Ban đầu Trầm Uyên muốn sắp xếp máy bay riêng cho em, nhưng em thấy như vậy quá phô trương nên không đồng ý.”
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Trầm Uyên”, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Tôi lười đấu khẩu với cô ta, chỉ tay ra ngoài.
“Đi thôi, xe ở bên ngoài.”
Tôi đưa cô ta đến trước một chiếc xe nội địa bình thường nhất mà mình thuê.
Kiều An Nhiên nhìn chiếc xe nhỏ màu xám đầy bụi trước mặt, vẻ chê bai hiện rõ trên mặt.
“Chị Tô Mạt, chúng ta ngồi chiếc này sao? Công ty không trang bị cho chị chiếc xe nào tốt hơn à? Em nhớ ở trụ sở chị lái Mercedes mà.”
“Mercedes quá tốn xăng, không phù hợp với nguyên tắc giảm chi phí, tăng hiệu quả của dự án.”
Tôi mở cốp xe, ra hiệu cho cô ta bỏ hành lý vào.
“Hơn nữa, điều kiện đường sá ở Vân Thành phức tạp, chiếc xe này chắc chắn, bền và dễ lái.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả, lên xe đi, thư ký Kiều. Chúng ta phải về công trường dự án trước khi trời tối.”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời cô ta, giọng điệu không cho phép phản bác.
Kiều An Nhiên bĩu môi, không cam tâm tình nguyện nhét chiếc vali quý giá của mình vào rồi mở cửa ghế phụ.
Tôi ngồi vào ghế lái, đạp chân ga, chiếc xe lập tức hòa vào dòng giao thông.
“Chị Tô Mạt, chúng ta đến khách sạn cất hành lý trước được không? Em ngồi máy bay lâu như vậy, muốn tắm rửa rồi thay quần áo trước.”
Kiều An Nhiên vừa soi gương nhỏ trang điểm lại vừa nói bằng giọng đương nhiên.
“Không được.”
Tôi nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng từ chối:
“Bên Tổng giám đốc Phương đang thúc giục rất gấp. Hôm nay chúng ta phải hoàn tất thủ tục đưa vật liệu mới vào công trường.”
“Hả? Gấp vậy sao?”
Lông mày Kiều An Nhiên nhíu chặt thành ba nếp dọc.
“Nhưng người ta thật sự mệt lắm…”
Cô ta bắt đầu làm nũng.
Đó là vũ khí luôn có hiệu quả khi cô ta đối phó với Lục Trầm Uyên.
Đáng tiếc, tôi không phải Lục Trầm Uyên.
“Thư ký Kiều, nếu cô cảm thấy mệt, bây giờ có thể gọi điện cho Tổng giám đốc Lục, bảo anh ta điều cô về trụ sở. Dự án này không nuôi người rảnh rỗi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều truyền rõ ràng vào tai cô ta.
Sắc mặt Kiều An Nhiên lập tức trắng bệch.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại không nể mặt đến vậy.
“Em… em không có ý đó…”
Cô ta lắp bắp, không dám nói thêm một câu.
Bầu không khí trong xe lập tức lạnh xuống mức đóng băng.
Tôi không để ý đến cô ta nữa, tập trung lái xe.
Chiếc xe dần rời khỏi khu vực thành phố, đường sá cũng ngày càng xóc nảy.
Hơn một tiếng sau, một công trường xây dựng bụi bay mù mịt xuất hiện trước mắt.
“Đến rồi.”
Tôi dừng xe.
Kiều An Nhiên nhìn cát vàng ngập trời và những căn nhà lắp ghép đơn sơ ngoài cửa sổ, hai mắt gần như muốn rơi ra ngoài.
“Đây… đây là ban quản lý dự án sao?”
“Nếu không thì là gì?”
Tôi tháo dây an toàn.
“Cô tưởng đây là phòng chờ thương gia của khách sạn năm sao à?”
“Xuống xe đi, thư ký Kiều. Chào mừng cô đến Vân Thành.”
5
Kiều An Nhiên rõ ràng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Cô ta đi giày cao gót, bước thấp bước cao theo sau tôi, cẩn thận tránh những vũng bùn và thanh thép trên mặt đất. Bộ Chanel trắng tinh ấy trông hoàn toàn lạc lõng giữa công trường.
“Chị Tô Mạt, môi trường ở đây tệ quá…”
Cô ta nhỏ giọng phàn nàn.
Tôi không để ý, đi thẳng vào văn phòng nhà lắp ghép của ban quản lý dự án.
Trong văn phòng khói thuốc mù mịt, mấy người quản đốc cao lớn thô kệch đang vây quanh một bản vẽ, kịch liệt thảo luận điều gì đó.
Nhìn thấy tôi bước vào, một người đàn ông mặt đầy râu quai nón lập tức đi tới.
“Quản lý Tô, cuối cùng cô cũng tới! Đám nhãi ranh này không có cô trấn áp, sắp trèo lên trời hết rồi!”
Ông ta tên Lý Đại Dũng, là đội trưởng đội thi công tại dự án, đồng thời cũng là người của Tập đoàn Phương Chu.
Ông ta tính tình hào sảng nhưng nóng nảy, là đối tượng trọng điểm mà tôi đã dành hai ngày qua để chinh phục.

