Từ Tiểu Lâm Đến Chúc Diễu

Từ Tiểu Lâm Đến Chúc Diễu

Đếm ngược 12 giờ trước khi lũ ập đến, cả thành phố khẩn cấp sơ tán!

Ba mẹ vội vàng nhét hết đồ đạc vào xe rồi phóng đi, họ mang theo cô con gái nuôi, mang theo cả hai con rùa nhỏ mà cô ấy nuôi… nhưng lại quên mất tôi.

Khi nước lũ dâng lên, mẹ tôi mới chợt nhớ ra ở nhà còn có tôi.

“Tiểu Lâm, con mau chạy đi, lũ sắp tới rồi!”

“Bố mẹ đang ở đâu?”

Trong điện thoại, giọng mẹ tôi hơi chột dạ: “Nói chung là con mau chạy đi!”

Giọng của Hạ Thanh Thanh vang lên: “Bố mẹ, mau nhìn kìa, đường cao tốc mở rồi!”

Tôi lập tức hiểu ra — họ đã bỏ rơi tôi để một mình trốn chạy.

Sau khi may mắn sống sót từ trận lũ, bố mẹ khóc lóc đến nhận tôi.

Nhưng tôi lướt qua họ, chạy về phía cha mẹ nuôi của mình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]