Nàng ta ôm mặt lăn lộn trên đất, tiếng thét mỗi lúc một cao.
“Mặt của ta… mặt của ta…”
Cả điện chết lặng.
Mấy lão thần hàng trước không hẹn mà cùng đứng dậy, lùi về sau một bước.
Cung nữ bên cạnh Lâm Vân Kiều ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
Đũa trong tay bá quan văn võ dừng giữa không trung, có người làm rơi chén rượu xuống đất vỡ tan.
Tiêu Trạc bật dậy, mặt trắng nhợt, lao khỏi chủ vị đỡ lấy Lâm Vân Kiều.
“Thái y! Truyền thái y!”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy hận ý trần trụi.
Ta ngồi tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh.
“Đức không xứng vị, tất có tai ương.”
Giọng ta không lớn, nhưng ai trong điện cũng nghe rõ.
“Hoàng đế, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi thứ trong bụng nàng ta.”
Mấy cựu thần vẫn luôn cúi đầu im lặng ở hàng trước hơi thẳng lưng lên.
Tay Tiêu Trạc run rẩy, hàm hắn căng đến cực hạn, tơ máu trong mắt như sắp nổ tung.
“Độc phụ.”
Hắn ép từng chữ ra khỏi cổ họng.
“Ngươi dám mưu hại hoàng tự. Người đâu, bắt độc phụ này lại, cấm túc khóa cung! Đào ba thước đất cũng phải tìm ra quân bài cuối cùng của bà ta cho trẫm.”
Ngoài cửa điện, tiếng thiết giáp vang rền.
Mấy chục Ngự Lâm quân tràn vào đại điện, vây chặt lấy ta.
Trường kích kề hai bên cổ ta, lưỡi lạnh áp sát làn da.
Ta không động.
Hai tên thái giám tiến lên giữ lấy cánh tay ta, nửa kéo nửa lôi ta ra khỏi đại điện.
Khi đi qua hành lang sân viện, trong gió đột nhiên có thêm một mùi hăng gắt.
Nồng.
Sặc.
Ta nghiêng đầu nhìn một cái.
Dưới chân tường ngoài Từ Ninh cung, mấy nội thị đang khom người, từng thùng từng thùng hắt thứ chất lỏng màu đen xuống đất.
Dầu hỏa.
Vệt dầu men theo khe gạch lan ra, trải dài đến tận trước cổng chính Từ Ninh cung.
Cửa lớn bị khóa từ bên ngoài.
Trong Từ Ninh cung chỉ còn lại ta và hai cung nữ sợ đến tái mặt.
Mùi dầu hỏa tràn ngập điện các, xộc đến đau cả cổ họng.
Ta ngồi trên phượng ỷ chính giữa, không nhúc nhích.
Cung nữ bò trên đất, cố nén tiếng khóc đến mức thấp nhất.
Trời tối dần.
Bên ngoài sân sáng lên ánh lửa.
Không phải đèn lồng.
Là đuốc.
Tiếng bước chân từ xa truyền đến. Rất nhiều người.
Tiếng thiết giáp leng keng từng lớp chồng lên nhau, càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng.
Giọng Tiêu Trạc từ ngoài cửa viện truyền vào.
“Mẫu hậu.”
Hắn đứng trong sân, tay cầm một cây đuốc.
Ánh lửa chiếu lên mặt hắn, cắt ngũ quan thành hai nửa lúc sáng lúc tối.
Bên cạnh hắn là Lâm Vân Kiều, nửa gương mặt quấn băng, chỉ lộ ra đôi mắt đầy oán độc.
Phía sau là ba hàng cấm quân trang bị đầy đủ.
“Trẫm cho mẫu hậu cơ hội cuối cùng.”
Giọng hắn không cao, nhưng trong đêm yên tĩnh lại nghe rõ mồn một.
“Hổ phù và đạo di chiếu thứ ba. Giao ra, trẫm để người kết thúc trong thể diện.”
Hắn dừng lại, cây đuốc trong tay hơi lay động, chiếu vệt dầu hỏa đầy đất thành ánh đỏ sẫm.
“Nếu không, đêm nay, Từ Ninh cung chính là nơi hỏa táng của người.”
Ta không trả lời.
Hắn đợi ba nhịp thở, rồi mất kiên nhẫn phất tay.
Cửa điện bị đá tung.
Cấm quân tràn vào.
Bọn họ thấy gì đập đó. Lư hương trên án thờ bị hất xuống đất, bức chữ tiên đế đề trên tường bị xé xuống giẫm nát, những vật được ban thưởng qua các đời đều bị ném vỡ vụn trên nền gạch.
Từng ngăn bí mật bị cạy mở, đồ vật bên trong rơi vãi đầy đất.
Lâm Vân Kiều đi theo phía sau, đá đổ chậu lan ta ngày ngày chăm tưới.
“Chặt tay chân bà ta đi! Để xem bà ta còn cao cao tại thượng thế nào!”
Giọng nàng ta xuyên qua lớp băng, the thé chói tai.
Hai cung nữ bị cấm quân kéo sang một bên, miệng bị bịt lại.
Ta ngồi trên phượng ỷ, không đứng dậy, cũng không mở miệng.
Lúc này, một người từ phía sau ta chậm rãi bước ra.
Lý Phúc Toàn.
Hắn đi đến giữa đại điện, quỳ “phịch” xuống dưới chân Tiêu Trạc.
Hai tay dâng lên một xấp thư được niêm phong.
“Hoàng thượng, mật lệnh Thái hậu ý đồ điều động biên quân đều ở đây. Nô tài liều chết chặn lại, không sót một phong nào.”
Tiêu Trạc bật cười lớn.
Hắn nhận xấp mật thư từ tay Lý Phúc Toàn, đưa đến gần cây đuốc châm lửa.
Giấy cuộn lại, cháy, vỡ vụn.
Tro tàn bay xuống trước chân ta.
“Mẫu hậu, quân bài cuối cùng của người đã bị chính người của mình bán đứng.”
Hắn ngồi xổm xuống, ghé sát mặt ta.
“Có kinh hỉ không?”
Ta nhìn tro tàn dưới chân.
Không tức giận.
Chỉ có một sự tỉnh táo lạnh băng.
Cuối cùng ta đã nhìn rõ.
Thứ do chính tay ta nuôi lớn từ trước đến nay chưa từng là người.
Tiêu Trạc thấy ta không nói, bèn đứng dậy, quay lưng về phía ta.
Đột nhiên hắn hạ giọng.
Thấp đến mức chỉ mình ta nghe thấy.
“Không ngại nói cho người biết thêm một bí mật.”
“Năm xưa tiên đế phát bệnh, bát canh sâm đó là do trẫm đổi.”
Thân thể ta cứng lại.
“Ai bảo ông ta muốn truyền hoàng vị cho thằng tiện chủng kia chứ.”
Hắn đang nói đến đứa trẻ trong tông thất. Khi còn sống, tiên đế từng do dự về người kế vị.
Hắn quay đầu nhìn ta, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt.
“Mẫu hậu, chính tay người đã bảo vệ kẻ thù giết chồng mình đăng cơ.”
Gương mặt tiên đế lúc lâm chung hiện lên trước mắt ta.
Môi ông tím tái, nắm tay ta, dặn dò hậu sự từng chữ một.
Bát canh sâm đó là do Tiêu Trạc đổi.

