Anh đưa tay muốn chạm vào tôi, nhưng bị tôi né tránh.

“Anh đi đi.”

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Chương 5

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là đi làm thủ tục ly hôn với Lục Từ An.

Ngày cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn, bên ngoài trời đổ mưa rất to.

Lục Từ An đứng ở cửa Cục Dân chính, tay siết chặt cuốn sổ đỏ, vẻ mặt đầy đau đớn.

“Nghiên Nghiên, có thể đừng ly hôn không, chúng ta có thể làm lại từ đầu… quay về bên nhau được không.”

“Không thể.” Tôi bung ô ra, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào màn mưa.

Người đàn ông phía sau đứng yên tại chỗ, như bị đóng đinh ở đó.

Vì vẫn còn một số lời khai chưa làm xong, nên tôi đã đến đồn cảnh sát một chuyến.

Ôn Thư Yểu bị điều tra ra là có liên quan đến vụ án của tôi, hiện tại đã bị tạm giam.

Trong phòng thẩm vấn, nhìn thấy tôi bước vào, biểu cảm trên mặt cô ta dần dần trở nên oán hận.

“Cô đến để xem trò cười của tôi đấy à?”

Tôi ngồi xuống đối diện cô ta.

“Là cô gọi Hạ Hoằng Văn đến?”

Ôn Thư Yểu im lặng một lúc, bỗng bật cười.

“Đúng thế.”

“Là tôi đã liên lạc với hắn, tiết lộ vị trí của cô, rồi đứng ngay trước cửa khách sạn tận mắt nhìn cô lên xe của hắn ta.”

“Bây giờ cô đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, một thứ rách nát như cô, sau này sẽ không còn ai cần nữa.”

Người phụ nữ bật cười điên dại, dường như nỗi đau của tôi đối với cô ta lại là một chuyện đáng để ăn mừng vậy.

Tôi siết chặt các ngón tay.

“Tại sao?”

“Vì cô nợ tôi.”

Ôn Thư Yểu ngả người ra lưng ghế, vẻ mặt khinh khỉnh.

“Năm xưa mẹ cô dẫn gã đàn ông già đó đến trường đại học để bắt cô, lại vô tình khiến tôi bị sảy thai. Nếu không phải do cô, sao tôi lại đau đớn lâu như thế, thậm chí mất đi đứa con của mình.”

Tôi sững sờ, ngay lúc tôi tưởng rằng cô ta vì chuyện này mà mang lòng thù hận tôi.

Nào ngờ Ôn Thư Yểu lại bỗng dưng dùng giọng điệu thản nhiên mà thú nhận.

“Thực ra hôm đó là tôi cố tình xông tới, đỡ thay cô cú đá ấy.”

“Chính là để cô phải giống như một con chó, mỗi ngày mặc tôi sai bảo. Đến cuối cùng ngay cả bạn trai của mình cũng không giữ nổi, để mặc anh ấy lăn lộn trên cùng một chiếc giường với tôi.”

Trong lòng tôi chợt trào dâng một trận ớn lạnh.

“Đó là con của cô, là một sinh mạng đang sống sờ sờ cơ mà!”

“Cô vì muốn cướp Lục Từ An từ bên cạnh tôi, mà không từ thủ đoạn đến mức đó sao?”

Ôn Thư Yểu nhún vai vẻ bất cần.

“Khi đó tôi mới vừa lên đại học, sao có thể mang thai được chứ?”

“Hơn nữa, nhà họ Lục sẽ không cho phép đứa bé đó tồn tại, Lục Từ An cũng không…”

Cô ta cười lạnh thành tiếng: “Anh ta thế mà lại dám nói chỉ chơi bời với tôi thôi, tuyệt đối không cho phép tôi sinh con của anh ta.”

“Sở Nghiên.” Ôn Thư Yểu tức tối trừng mắt nhìn tôi, “Nếu không phải vì cô, thì tôi đã là Lục phu nhân rồi, sao lại đến mức ngay cả quyền giữ lại đứa con của mình cũng không có?”

“Đều do cô đã cướp đi tất cả của tôi!”

Tôi hoàn toàn im lặng, ngay sau đó đứng dậy rời đi.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lục Từ An đã đứng đó từ lúc nào không hay.

Anh cách một lớp kính, nhìn chằm chằm Ôn Thư Yểu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Ôn Thư Yểu như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng lao bổ đến trước tấm kính.

“A Từ, anh giúp em với! Em không muốn phải ngồi tù!”

“Em yêu anh mà A Từ, em làm mọi chuyện cũng chỉ vì yêu anh thôi!”

Lục Từ An không nhìn cô ta.

Ánh mắt anh rơi trên người tôi, yết hầu chuyển động.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng.

“Nghiên Nghiên, em muốn đi đâu, để anh đưa em đi.”

Tôi lắc đầu, không thèm nhìn anh lấy một cái, đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát.

Lục Từ An vừa định đuổi theo, lại bị Ôn Thư Yểu phía sau gọi giật lại.

“Cô ta bây giờ chỉ là một đôi giày rách thôi, anh vẫn cứ đuổi theo cô ta không buông sao?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-nay-ve-sau-khong-con-gap-lai/chuong-6/