Nếu không phải tôi vừa mới sinh ra, thần hồn chưa ổn, thân thể yếu ớt.
Chỉ bằng chút huyền thuật nửa vời của lão lừa đảo kia, cũng xứng áp chế được bản Tư Mệnh này sao?
Tôi trơ mắt nhìn sự cảnh giác và đề phòng vốn có trong mắt mẹ từng chút một tan đi.
Bố cảm kích nhìn đại sư một cái.
Ông ta quay đầu nhìn mẹ, dáng vẻ đầy áy náy.
“Vợ à, là anh không tốt.”
“Nếu không phải em cẩn thận, nói không chừng thật sự để người ta ám toán con gái rồi!”
Sau đó ông ta lại lạnh mặt nhìn y tá mập, tức giận mắng:
“Tôi thật không ngờ trong bệnh viện lại còn có loại tiểu nhân lòng dạ bất chính như cô!”
“May mà đại sư kịp thời nhìn ra, nếu không còn không biết cô sẽ hại con gái tôi đến lúc nào!”
“Cô cút ra ngoài cho tôi! Sau này sẽ xử lý cô tiếp!”
Đại sư cũng chậm rãi gật đầu, nâng phất trần lên, chỉ vào chiếc lồng ấp trẻ sơ sinh kia.
“Âm uế trên người người này chưa tan.”
“Phàm là đồ vật cô ta đã chạm vào, đều không thể để tiểu thư dùng nữa. Mang tất cả ra ngoài đốt hương tịnh uế rồi xử lý sau.”
Y tá mập vội vàng run rẩy đỡ lấy lồng ấp, chuẩn bị đẩy ra ngoài.
Tôi ở bên trong điên cuồng gào thét:
Mẹ! Cứu con!
Mẹ như cảm ứng được điều gì, sự bất an khó hiểu trong lòng lại điên cuồng trào lên.
Sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, lập tức lao tới.
Một tay lật nắp lồng ấp lên.
Nhưng bên trong——
Lại trống không!
4
Sắc máu trên mặt mẹ từng chút một rút sạch.
“Không thể nào…”
Bà như không cam lòng, vươn tay lật từng thứ bên trong ra, nào là chăn nhỏ, gối nhỏ, bình sữa, tã lót.
Nhưng bên trong, ngoài đồ dùng trẻ sơ sinh thì chẳng có gì cả.
Tôi cũng hoàn toàn ngây người.
Rõ ràng tôi cảm thấy mình ở gần y tá mập kia, hơn nữa xung quanh tối đen, còn luôn bị thứ gì đó bọc chặt.
Tôi vẫn luôn tưởng mình ở trong lồng ấp, sắp bị chăn nhỏ làm ngạt chết.
Nhưng tôi lại không ở đó? Vậy rốt cuộc tôi đang ở đâu?!
Cuối cùng mẹ như bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Bà loạng choạng lùi hai bước, mờ mịt ngã ngồi xuống đất.
“Lẽ nào… thật sự là tôi quá mê tín sao…”
Trong mắt bố nhanh chóng lóe qua một tia nhẹ nhõm khó phát hiện.
Ông ta vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ mẹ dậy.
Giọng nói đầy đau lòng.
“Vợ à, dưới đất lạnh, mau đứng lên.”
“Anh biết em vừa liều mạng sinh con gái ra, lại gặp phải loại người lòng dạ bất chính như thế này, đổi lại là ai cũng sẽ căng thẳng.”
“Em cũng chỉ vì quá quan tâm đến con gái của chúng ta thôi, không ai trách em đâu.”
Bác sĩ chủ nhiệm cũng cúi người xin lỗi mẹ.
“Phu nhân Cố, chuyện này là do bệnh viện chúng tôi quản lý thất trách.”
“Lại để loại người này trà trộn vào đội ngũ chăm sóc, còn lén cắt tóc máu của tiểu thư nhỏ.”
“Xin bà yên tâm, bệnh viện nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, cho bà một lời giải thích!”
Mẹ nằm lại trên giường, cúi đầu, trong mắt đầy áy náy.
“Hôm nay… là tôi quá căng thẳng rồi.”
“Gây thêm nhiều phiền phức cho mọi người, xin lỗi.”
Bố nhẹ nhàng vỗ vai mẹ.
“Chuyện qua rồi.”
“Đừng nghĩ nữa.”
Ông ta ngẩng đầu nhìn y tá mập kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Còn không mau cút cho tôi!”
“Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”
Y tá mập liên tục gật đầu.
Cô ta khóc lóc đỡ chiếc lồng ấp kia, lảo đảo đi về phía ngoài phòng bệnh.
Lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.
Nếu ngay cả mẹ cũng tin rằng tôi không bị tráo đổi.
Vậy có phải đến khi tôi bị ngạt chết sống sờ sờ, cũng sẽ không có ai phát hiện ra tôi không?
Mà nếu tôi chết yểu ở nhân gian… thần hồn Tư Mệnh của tôi cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan!
Hơi thở của tôi càng lúc càng yếu.
Lồng ngực nhỏ bé gần như đã không còn phập phồng nổi nữa.
Tôi liều mạng muốn mở mắt, nhưng ngay cả sức để nhấc mí mắt cũng không có.
Ngay khi tia thần thức cuối cùng của tôi sắp chìm xuống.
Bỗng nhiên.
Ầm ầm——!
Một tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang giữa đất trời, như cơn thịnh nộ của thiên đạo.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Toàn bộ phòng bệnh rung mạnh.
Đèn treo trên đầu điên cuồng lắc lư.
Ly nước, bình hoa trên bàn đồng loạt rung lên leng keng.
“Động đất à?!”
Không biết ai kinh hãi kêu lên một tiếng.
Sắc mặt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi.
Y tá mập càng sợ đến mức toàn thân run lên.
Cô ta vừa đẩy lồng ấp đến cửa phòng bệnh.
Một chậu cây xanh cao lớn đặt bên cạnh bỗng đổ thẳng xuống chỗ cô ta.
Cô ta hét lên, vội vàng lùi lại.
Ngay sau đó đồ trang trí trên kệ lại liên tiếp rơi xuống đúng vị trí cô ta vừa đứng.
Như thể trong vô hình có một bàn tay to vô hình, từng chút một chặn kín con đường rời đi của cô ta.
Y tá mập hoàn toàn hoảng loạn, ôm đầu chật vật né tránh, nhưng căn bản không đứng vững.
Cả người cô ta ngã mạnh xuống đất.
Cô ta theo bản năng đưa tay ôm bụng.
Nhưng dưới vạt áo y tá rộng thùng thình của cô ta vẫn rơi ra một bọc chăn nhỏ được quấn kín mít.
Góc ngoài cùng của tấm chăn bung ra.
Một bàn tay nhỏ tím tái trắng bệch, vô lực rũ xuống.
5
Sự rung chuyển dữ dội của cả phòng bệnh đột ngột dừng lại.
Lúc này mẹ mới nhìn rõ, y tá kia căn bản không phải mập.
Mà là vì trong lòng cô ta vẫn luôn giấu một đứa bé bị bọc kín nhiều lớp, nên mới trông đặc biệt cồng kềnh.

