Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.

08

Mẫu thân ta phong phong hỏa hỏa bước qua ngưỡng cửa, trong tay vẫn còn nắm chặt mấy xâu tiền vừa thắng từ sòng bài, khóe mắt chân mày đều ngập tràn sát khí.

“Ai đòi đưa con gái ta đến Nam Viên?”

Phụ thân vội xua tay: “Đã đi rồi, đi rồi…”

“Đi rồi?” Mẫu thân trừng mắt, “Có phải cái lão thất phu của Cố gia đến không?”

“Phu nhân, bà nói nhỏ chút…”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ?” Mẫu thân đẩy phụ thân ra, “Dám đưa con gái ta vào Nam Viên, bà đây đốt luôn cái Nam Viên nhà hắn!”

Mẫu thân ta xuất thân từ võ tướng thế gia, hồi trẻ còn từng lên chiến trường. Từ nhỏ bà đã dạy ta, hai quân giao chiến quan trọng nhất là khí thế, bất kể đối phương là ai, cứ chạm trán là tuyệt đối không được hèn, nhưng muốn thắng thì phải biết chơi đánh lén. Chuyện đốt nhà người khác, bà làm được thật đấy.

Phụ thân dỗ dành nửa ngày mới làm bà bình tĩnh lại.

Nhưng Cố gia lại có người tới.

Là Cố Ngôn Từ.

Ta tưởng hắn đến đòi lại công bằng cho đại bá của hắn, đang định thưởng luôn cho hắn vài roi. Không ngờ, hắn lại bất đắc dĩ kéo ta vào góc:

“A Nghiên, nàng cần gì phải chọc giận đại bá? Ta biết nàng thiên tính tự do, cũng không phải ép nàng học nhiều quy củ như vậy. Nhưng trưởng bối trong nhà không chịu nhả lời, nàng cứ vào đó đi một vòng, giả vờ ứng phó cho qua chuyện, ta liền có thể nhắc đến chuyện thành thân rồi.”

“Cũng trách ta không nói rõ với nàng từ trước, cái đầu nhỏ của nàng không nghĩ được đến tầng này cũng là chuyện bình thường.”

“Bây giờ nàng theo ta đi quỳ gối nhận lỗi với đại bá, nể mặt ta, bá ấy sẽ tha thứ cho nàng.”

Hắn nói xong liền định kéo ta ra cửa.

Ta dùng sức hất tay hắn ra.

“Cố Ngôn Từ, hôn ước của chúng ta đã được giải trừ rồi, ta không gả cho ngươi nữa.”

Hắn ngỡ ngàng: “Nàng đang nói cái gì vậy?”

Ta nói: “Hôn sự của chúng ta vốn dĩ chỉ là hứa hẹn miệng, bây giờ ta muốn từ hôn với ngươi, chỉ cần thông báo cho ngươi một tiếng là được, ngươi nghe không hiểu sao?”

Hắn ngẩn ra một thoáng, sau đó mỉm cười. Nụ cười ấy còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“A Nghiên, nàng đang nói lẫy cái gì vậy? Nếu nàng không muốn đến Nam Viên, chúng ta lại nghĩ cách khác là được, cớ sao phải mang chuyện từ hôn ra để dỗi hờn?”

Ta lười phí lời với hắn: “Cố Ngôn Từ, ta không thích ngươi, vừa hay Cố gia các ngươi cũng không thích ta, người các ngươi thích là người như tỷ tỷ ta kìa. Nếu ngươi muốn cưới tỷ tỷ ta, trưởng bối nhà ngươi chắc chắn sẽ giơ hai tay tán thành.”

Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc, dường như đang đánh giá xem ta nói thật hay nói dối. Sau đó, ánh mắt hắn dần lạnh lùng đi.

“Có phải tỷ tỷ nàng đã nói gì với nàng không?”

Ta cạn lời: “Chuyện này thì liên quan gì đến tỷ tỷ ta?”

“A Nghiên, nàng quá đơn thuần, tỷ tỷ nàng châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta, thực chất là muốn thay thế nàng để gả cho ta, nàng đừng để tỷ ấy lợi dụng!”

“Cố Ngôn Từ.” Ta ngắt lời hắn, “Ta nói lại lần nữa, từ hôn là chủ ý của ta, không liên quan gì đến tỷ tỷ ta cả.”

Hắn lắc đầu, dùng một ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn ta.

“Nàng không biết đâu! Thực ra tỷ tỷ nàng đã sớm cố ý quyến rũ ta rồi.”

09

Ta sững sờ, ngỡ mình nghe nhầm.

Hắn thấy ta không tin, liền thở dài, rành rọt kể:

“Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, tỷ tỷ nàng thi tài ở hội hoa đăng và giành được ngôi đầu. Bức tranh nàng ấy vẽ lúc đó là một bức hoa lan. Tại sao lại là hoa lan? Bởi vì mấy ngày trước ta vừa làm một bài thơ Vịnh Lan ở thi xã, ai ai cũng biết ta thích hoa lan, nàng ấy rõ ràng là cố tình thu hút sự chú ý của ta.”

“Tháng trước ta đề chữ cho chùa Linh Nham, vài ngày sau, tỷ tỷ nàng liền đi Linh Nham tự cầu phúc. Nàng ấy rõ ràng là túy ông chi ý bất tại tửu (ý của người say không nằm ở rượu).”

“Còn nữa, trong yến tiệc ngày hôm qua, khúc nhạc tỷ tỷ nàng gảy là Phượng Cầu Hoàng, khúc nhạc đó có ý nghĩa gì, không cần ta phải nói nhiều chứ?”

“Những chuyện này ta chưa từng kể với người ngoài, dù sao nàng ấy cũng là tỷ tỷ ruột của nàng, nói ra chỉ làm nàng khó xử. Nhưng nay nàng ấy đã chia rẽ nàng và ta đến mức này, ta không thể giấu nàng thêm được nữa.”

Ta: “…”

Trong một chốc, ta thực sự không biết nói gì. Ta nghi ngờ hắn mắc chứng “vọng tưởng đào hoa” (hoang tưởng rằng ai cũng yêu mình).

Hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu hôm đó, ta và tỷ tỷ đi dạo, thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ rất đẹp ở một gian hàng, nhưng chủ quán không bán mà yêu cầu thi vẽ mới được nhận thưởng. Ta nằng nặc đòi chiếc đèn đó, liền năn nỉ tỷ tỷ nhất định phải thắng lấy nó cho ta.

Tài hội họa của tỷ tỷ được chân truyền từ Họa sư hoàng gia Trần Huyền Thanh, sở trường của ông ấy chính là vẽ hoa lan, tỷ tỷ được truyền thụ, nên đương nhiên cũng vẽ hoa lan cực đỉnh. Để giành chiến thắng, đương nhiên phải lôi ngón nghề sở trường ra, thế nên mới có bức tranh hoa lan đó.