“Bùi Nghiễn Từ đâu phải người không tốt.”
Ta nhìn chằm chằm huynh ấy.
Khoảnh khắc ấy, hơi ẩm lạnh lẽo trong ngục dường như lại len vào tận xương.
Bùi Nghiễn Từ đứng ngoài song sắt, nói: nếu năm đó người ta rút trúng là nàng ấy.
Đầu ngón tay ta lạnh đi, chậm rãi nắm chặt tay áo.
“Hắn không tốt.”
Huynh trưởng sửng sốt.
Ta nói: “Trong lòng hắn có người khác, lại sẵn sàng cưới một người khác. Hắn biết như vậy không công bằng, nhưng vẫn cho rằng ngày tháng lâu dần rồi cũng sống được. Hắn không xấu, nhưng hắn ích kỷ.”
Ngoài cửa vang lên một tiếng động rất khẽ.
Ta quay đầu.
Tỷ tỷ đứng ngoài hành lang, trên tay bưng một bát canh nóng.
Hiển nhiên tỷ đã nghe thấy.
Hơi nóng trong bát bốc lên, phủ lên gương mặt tỷ, hàng mi đã ướt.
Huynh trưởng muốn lên tiếng, lại dừng lại.
Tỷ tỷ bước vào, đặt bát canh lên bàn.
“Tri Lan, muội oán tỷ sao?”
Ta nhìn tỷ.
Tỷ lớn hơn ta hai tuổi, từ nhỏ thể chất yếu, ai cũng nhường tỷ.
Tỷ đánh đàn hay, chữ viết đẹp, ngay cả khi cười cũng nhẹ nhàng mềm mại.
Kiếp trước ta rất ít khi oán tỷ.
Ta oán những người nâng tỷ lên cao, rồi giẫm ta xuống.
Nhưng trong những đêm tỉnh giấc giữa mộng, ta cũng từng nghĩ, nếu tỷ chịu lùi một bước, nếu tỷ chịu nói một câu đừng lấy Tri Lan ra so sánh, liệu ta có bớt đau một chút hay không.
Ta bưng bát canh lên, hơi nóng bỏng trong lòng bàn tay.
“Tỷ tỷ, ta không oán tỷ được người khác yêu thích.”
Vai tỷ thả lỏng đôi chút.
Ta nói tiếp: “Ta chỉ không muốn tiếp tục đứng sau lưng tỷ, chờ người khác chọn xong phần tốt rồi mới đến lượt mình.”
Sắc mặt tỷ lập tức trắng bệch.
Huynh trưởng quát lớn: “Thẩm Tri Lan!”
Ta đặt bát canh trở lại bàn, một ngụm cũng không uống.
“Huynh trưởng, huynh có quát ta cũng vô dụng. Ngày mai nữ quan đến, ta sẽ đi.”
Nước mắt tỷ tỷ rơi xuống.
“Trong cung sẽ ăn thịt người.”
“Thẩm gia cũng vậy.”
Câu này vừa rơi xuống, ngay cả tiếng côn trùng ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng lại.
Không biết mẫu thân đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, tay vịn khung cửa, thân thể lảo đảo một chút.
Ta bước tới muốn đỡ người, nhưng người theo bản năng lại lùi nửa bước.
Nửa bước ấy rất nhẹ, nhưng khiến ta nhớ đến ngày xuất giá kiếp trước.
Người chỉnh tóc cho tỷ tỷ, phủ khăn trùm đầu cho ta, cách lớp lụa đỏ thở dài một tiếng, nói: Tri Lan, con trước nay hiểu chuyện, đến Bùi gia rồi đừng tranh giành.
Tay ta dừng lại.
Mẫu thân run giọng hỏi: “Con trách ta sao?”
Ta nhìn những sợi tóc bạc trên đầu người, trái tim như bị ai đó xoắn mạnh.
Nhưng ta không cúi đầu.
“Mẫu thân, con chỉ muốn sống một lần cho chính mình.”
Người che miệng, nước mắt trượt qua kẽ ngón tay.
Giọng phụ thân từ cổng viện truyền đến.
“Để nó đi.”
Mọi người quay đầu.
Phụ thân đứng giữa màn đêm sau mưa, trong tay cầm phong văn thư ấy, mép giấy đã bị người bóp nhăn.
Người nhìn ta, trong mắt là sự mệt mỏi ta không thể hiểu hết.
“Danh sách trong cung đã báo lên. Ngày mai nữ quan đến đón. Nếu Thẩm gia cưỡng ép rút tên, sẽ bị coi là có dấu hiệu kháng chỉ.”
Huynh trưởng sốt ruột.
“Phụ thân!”
Phụ thân giơ tay ngăn lại.
“Tri Lan, con phải nhớ, vào cung rồi, Thẩm gia không giúp được con bao nhiêu.”
Ta quỳ xuống dập đầu.
Hơi lạnh từ nền gạch xuyên qua trán.
“Nữ nhi ghi nhớ.”
Phụ thân quay người rời đi.
Mẫu thân được ma ma dìu về phòng.
Tỷ tỷ đứng nguyên tại chỗ, bát canh mang đến đã lạnh.
Huynh trưởng là người cuối cùng rời đi.
Đi đến cửa, huynh ấy lại quay đầu nhìn ta.
“Muội sẽ hối hận.”
Ta đẩy hòm đến cạnh giường rồi thổi tắt nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có một tia trăng lọt qua khe cửa sổ.
【Ta đã từng hối hận một lần, như vậy là đủ rồi.】
【Chương 3】
Sáng hôm sau, xe ngựa của nữ quan dừng trước cửa Thẩm phủ.
Rèm xe màu xanh, bên mép thêu hoa văn trong cung. Hai tiểu nội thị đứng cạnh xe, trên tay cầm danh sách.
Hàng xóm láng giềng nhìn trộm qua khe cửa, tiếng xì xào lọt vào tai.
“Thẩm nhị cô nương muốn vào cung sao?”
“Chẳng phải nghe nói Bùi gia đến cầu thân sao?”
“Không lẽ không được người ta chọn, nên mới vào cung đánh cược một phen?”
Ta đứng trong cửa, nghe những lời ấy, đưa tay chỉnh lại cây trâm trên tóc.
Mẫu thân tối qua đổ bệnh, không đến tiễn ta.
Tỷ tỷ thì tới.
Tỷ khoác áo choàng màu trắng ánh trăng, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả áo, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là ngân phiếu tỷ dành dụm, còn có mấy cây trâm đơn giản. Trong cung có thể sẽ dùng đến.”
Ta không nhận.
Trong mắt tỷ dâng lên hơi nước.
“Tri Lan, tỷ biết trong lòng muội khó chịu, nhưng tỷ chưa từng muốn cướp thứ gì của muội.”
“Ta biết.”
Tỷ ngẩn ra.
Ta nhìn tỷ.
“Cho nên những thứ này, tỷ giữ lại đi.”
Tay tỷ cứng đờ giữa không trung.
Ta hạ giọng.
“Cố gia không phải nơi dễ sống. Nếu tỷ gả sang đó, đừng chỉ biết nhẫn nhịn. Cố Hành dễ nghe lời người khác, mẫu thân hắn lại thích dùng quy củ ép người. Sổ sách phải sớm nắm trong tay, người hồi môn cũng đừng để bị đổi.”
Tỷ tỷ mở to mắt.
Ta không thể nói chuyện kiếp trước, chỉ có thể nhắc đến đây.
Tỷ run giọng hỏi: “Sao muội biết?”
Ta cười nhẹ.
“Đoán thôi.”
Tỷ còn muốn hỏi, nữ quan đã bước lên.

