“Miệng cậu bẩn như vậy, động chút là đặt biệt danh cho tôi. Thẩm Mộng, cậu và tôi đều từ cô nhi viện đi ra. Ban đầu cha mẹ nhà họ Phó muốn nhận nuôi tôi, là tôi nhường suất đó cho cậu! Ban đầu người viện trưởng cô nhi viện nhắm đến là cậu, là tôi bảo vệ cậu. Bây giờ, cậu lại lấy oán báo ơn, tung tin đồn, bắt nạt tôi như vậy. Đồ ăn cháo đá bát!”
“Không phải, a! Không phải…”
Thẩm Mộng vừa há miệng, nước bẩn từng giặt cây lau nhà lập tức tràn vào miệng cô ta.
Tôi bắt đầu nói nhanh, lần lượt nói ra chuyện Thẩm Mộng âm thầm chia rẽ người khác, nói xấu thành viên trong nhóm nhỏ, tung tin ép giáo viên chủ nhiệm cũ phải nghỉ việc…
Từng chuyện, từng chuyện một.
Nghe đến cuối, không còn ai ngăn tôi dạy dỗ Thẩm Mộng nữa.
Thậm chí còn có người hô đáng đời. Nhiều người hơn thì bắt đầu bàn luận những chuyện Thẩm Mộng từng làm, đối chiếu qua lại rồi phát hiện những gì tôi nói lại là thật.
“Diệp Chi Chi, tôi không cho phép em làm hại Tiểu Mộng!”
Có người từ phía sau lao mạnh về phía tôi. Tôi đứng không vững, ngã xuống đất.
Cánh tay trái vẫn chưa lành, lần này lại càng thương chồng thêm thương.
Mặt tôi trắng bệch, vừa rồi dường như tôi đã nghe thấy tiếng cánh tay lại gãy lần nữa.
Sau khi Phó Minh Hiên đỡ Thẩm Mộng dậy, nhìn thấy tôi như vậy, cậu ta thất thần, rồi hối hận.
Thẩm Mộng khóc lóc túm lấy tay cậu ta.
“Anh ơi, bắt cô ta nghỉ học đi! Diệp Chi Chi bắt nạt em, bắt cô ta nghỉ học đi!”
“Được, anh hứa với em.”
Tôi bật cười khinh bỉ.
“Quả nhiên là vậy. Phó Minh Hiên, cậu đúng là trước sau như một khiến người ta xem thường.”
Phó Minh Hiên cúi đầu.
“A Chi, là em sai trước. Huống chi sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
“Không cần, bởi vì tôi…”
Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên hưng phấn xông vào lớp, không chú ý đến tình hình bất thường trong lớp, chỉ lớn tiếng nói với tôi:
“Diệp Chi Chi, cha mẹ ruột của em đến đón em rồi! Họ còn nói muốn đưa em ra nước ngoài đoàn tụ!”
5
Nghe vậy, tôi thật sự thở phào một hơi rất dài, cả người đều thả lỏng.
“Cái gì, ra nước ngoài?”
Phó Minh Hiên lập tức kích động.
“A Chi, cha mẹ ruột của em đến đón em? Còn muốn đưa em ra nước ngoài? Sao có thể được! Tuyệt đối không được!”
Tôi phớt lờ vẻ hoảng loạn trên mặt cậu ta, chống tay chống chân bò dậy khỏi mặt đất, nóng lòng đi về phía giáo viên chủ nhiệm.
“A Chi!”
“A!”
Phó Minh Hiên vội buông cánh tay trái của tôi ra, lại cẩn thận muốn nắm lấy tay phải tôi.
Trong mắt cậu ta lộ vẻ cầu xin, như muốn níu giữ tôi.
“A Chi, em đừng đi có được không? Anh bảo đảm sau này sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để Tiểu Mộng bắt nạt em nữa.”
Tôi lên tiếng:
“Vậy là cậu vẫn luôn biết rốt cuộc ai đang bắt nạt ai?”
“…”
Phó Minh Hiên lại cúi đầu, lắp bắp đáp:
“Phải.”
Tôi bật cười khinh miệt.
Ngọn lửa giận dữ cháy rực nơi đáy mắt.
Thì ra cậu ta vẫn luôn biết.
Nhưng cậu ta luôn giả ngu lừa tôi, luôn trách tôi bắt nạt Thẩm Mộng, luôn oán tôi không nên chọc vào Thẩm Mộng…
“A Chi, nhưng anh…”
Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt cậu ta, cũng cắt ngang lời cậu ta chưa kịp nói hết.
Thấy vậy, Thẩm Mộng ngược lại phát điên.
“Mày dám đánh anh trai tao? Đồ xe buýt, mày dựa vào đâu mà bắt nạt anh tao?”
Tôi đá vào khoeo chân Thẩm Mộng, cô ta đau đớn quỳ xuống.
Trước mặt cả lớp và Phó Minh Hiên, tôi lại túm tóc cô ta, nhét cô ta vào bồn giặt cây lau nhà.
“Tôi đã nói từ lâu rồi, miệng cậu quá bẩn. Nếu còn không học ngoan, tôi không chỉ rửa miệng cậu đâu, mà sẽ xé toạc cái miệng đó ra rồi thay bằng cái sạch hơn.”
Thẩm Mộng khóc, vừa nuốt nước bẩn vừa kêu “anh ơi cứu em”.
Nhưng Phó Minh Hiên như đứng sững tại chỗ, làm một cái bóng im lìm.
Mãi cho đến khi…
“Con ơi! Con của mẹ!”
“A Chi, ba mẹ đến rồi, chúng ta đến rồi!”
Trong nháy mắt, toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực.

