“Trước đây tôi đúng là từng được streamer này giúp đỡ, nhưng hôm nay tôi buộc phải đứng ra nói một câu công bằng.”
“Một người cha tìm con gái suốt hai mươi năm, quỳ trước mặt cô cầu xin, vậy mà cô không giúp, còn chẳng đưa ra lý do.”
“Tôi không biết cô đã thay đổi, hay từ trước đến nay cô vốn là loại người như vậy.”
“Nếu từ đầu cô đã là loại người này, vậy lúc trước cô giúp tôi có phải cũng chỉ vì muốn kiếm traffic không?”
“Bây giờ tôi thật sự rất hối hận. Lúc trước tôi không nên nói những lời cảm ơn đó với cô.”
“Cô không xứng.”
Khu bình luận có mấy nghìn lời nhắn, gần như toàn là tiếng khen.
“Đại nghĩa diệt thân!”
“Đây mới là người có lương tâm.”
“Cô ta giúp chị là để xây dựng hình tượng thôi, bây giờ hình tượng sụp rồi.”
Tôi nhìn video đó rất lâu.
Khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Khi giúp chị ta, tôi đã gọi mấy chục cuộc điện thoại, còn tự ứng trước tám nghìn tệ phí luật sư. Đến tận bây giờ chị ta vẫn chưa trả.
Một video hai phút đã xóa sạch tất cả những chuyện đó.
Nhưng tôi nhịn.
Không phải vì tôi không thể chịu được.
Mà là không cần thiết.
Sự thật giống như một quả bom. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn kích nổ nó.
Bởi vì một khi nổ tung, người tan xương nát thịt sẽ không chỉ có một.
Bảy giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Tiểu Niệm, có người ném trứng gà vào cửa nhà mình.”
Tim tôi lộp bộp một tiếng.
“Gì cơ?”
“Mấy quả trứng gà, còn có một túi lá rau thối.” Giọng bà hơi hoảng. “Trên cửa còn dán một tờ giấy, viết… viết là thấy chết không cứu thì không được chết tử tế.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Mẹ, mẹ đừng mở cửa. Con lập tức…”
“Còn nữa,” bà ngắt lời tôi, giọng hạ thấp hơn, “hôm nay thím Lưu hàng xóm sang chơi, nói trên mạng đều đang mắng con, nói con là đồ lừa đảo.”
“Bà ấy hỏi mẹ có phải con thật sự đã làm chuyện thiếu đạo đức gì không.”
“Mẹ nói không thể nào, nhưng ánh mắt của bà ấy…”
Nói đến đây, giọng mẹ tôi nghẹn lại.
“Tiểu Niệm, rốt cuộc con bị sao vậy? Mẹ không hiểu mấy chuyện trên mạng, nhưng nếu con có khó khăn gì thì nói với mẹ.”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Mẹ, không sao đâu. Con xử lý được. Mẹ với bố đừng ra ngoài, ngày mai con về.”
Cúp máy xong, tôi ngồi trong bóng tối, không nhúc nhích.
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Trên ảnh bìa video mới nhất của người đàn ông kia, ông ta vẫn đang khóc.
Khóc đau lòng như vậy, chân thành như vậy.
Giống hệt hai mươi năm trước.
Tôi không xem.
4
Sáng hôm sau, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Là bố tôi.
Cả đời này ông rất ít khi chủ động gọi cho tôi. Mỗi lần mở miệng đều chỉ “ừ”, “à”, “biết rồi”, chuyện nào ba chữ giải quyết được thì tuyệt đối không dùng chữ thứ tư.
Nhưng hôm nay giọng ông không đúng lắm.
“Mẹ con nhập viện rồi.”
Tôi bật dậy.
“Sao lại thế?”
“Sáng nay ra ngoài mua rau, bị mấy đứa trẻ tuổi chặn ở đầu ngõ.”
Giọng ông rất bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra sự run rẩy đã bị nén đến cực hạn.
“Chúng cầm điện thoại quay bà ấy, hỏi bà ấy có phải là mẹ của streamer thấy chết không cứu kia không.”
“Mẹ con không để ý đến chúng, muốn đi vòng qua thì bị một đứa đẩy một cái.”
“Ngã rồi. Rạn xương tay.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng.
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện huyện.” Ông dừng một chút. “Con đừng vội về.”
“Sao con có thể không về được…”
“Con về cũng vô dụng.” Ông ngắt lời tôi. “Bây giờ con về, đám người đó sẽ càng làm loạn hơn.”
“Mẹ con nói con đừng lo cho bà ấy, xử lý tốt chuyện của con trước.”
Nói xong ông cúp máy.
Bố tôi trước giờ không bao giờ nói thừa một chữ, nhưng mỗi chữ trong cuộc điện thoại hôm nay đều như dao đâm vào ngực tôi.
Tôi siết điện thoại, ngồi yên suốt mười phút.
Sau đó tôi mở tin tức trên mạng.
Quả nhiên, mấy người chặn mẹ tôi đã đăng video lên mạng rồi.
Tiêu đề: “Chất vấn trực tiếp mẹ của streamer máu lạnh, xem bà ta phản ứng thế nào.”
Trong video, mẹ tôi cúi đầu muốn đi, bị người ta chặn lại. Có người dí điện thoại đến sát mặt bà.
“Cô à, cô biết con gái cô thấy chết không cứu không?”
“Người ta tìm con gái hai mươi năm mà cô ta không giúp, cô dạy con kiểu gì vậy?”
“Cô không thấy mất mặt sao?”
Mẹ tôi từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Cho tôi qua với.”
Rồi khung hình rung lên, khoảnh khắc bà ngã xuống đất bị quay rõ mồn một.
Khu bình luận:
“Đáng đời. Có đứa con gái như vậy thì phải chịu hậu quả.”
“Nhìn cũng chẳng giống gia đình tử tế gì, bảo sao nuôi ra thứ như thế.”
“Bà cụ cũng đáng thương, nhưng ai bảo bà sinh ra đứa con gái vô ơn.”
Cũng có người bình luận bên dưới: “Mọi người quá đáng rồi, mẹ người ta có lỗi gì?”
Nhưng bình luận kiểu đó lập tức bị nhấn chìm, đến một gợn sóng cũng không nổi lên được.
Tôi xem video từ đầu đến cuối.
Xem ba lần.
Sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn.
Tôi phát hiện tay mình đang run.
Không phải vì sợ, cũng không phải vì tủi thân.
Mà vì một cơn giận thấm ra từ từng kẽ xương.
Tôi không nói, là vì chuyện của người đàn ông kia liên lụy quá sâu, tôi không muốn vạch trần khi chưa chuẩn bị xong.

