Luật sư Ngô im lặng một lát.

“Thế còn mẹ cô bên đó…”

“Tôi không nói với bà ấy là có thể kiện.” Tôi nói, “Bà ấy mà biết nhất định sẽ bảo ‘Thôi, không cần đâu, đừng cãi nhau với bà nội con’. Bà ấy nhịn cả đời rồi, tôi không muốn lúc sắp rời đi rồi bà ấy vẫn phải lo lắng hãi hùng vì chút chuyện này.”

Luật sư Ngô gật đầu, thu lại tài liệu: “Vậy thủ tục xin visa bên New Zealand, tôi đã liên hệ với chuyên viên di trú, xử lý khẩn cấp, chắc ba tuần là xong. Môi giới bất động sản gửi mấy thông tin nhà ở Queenstown, tôi lọc qua rồi, đều là những nơi có view hồ đẹp, khu dân cư yên tĩnh.”

“Cảm ơn.”

Anh ấy đi đến cửa, lại dừng bước: “Sếp Khương, xin mạn phép hỏi một câu, có đáng không? Vì hơn năm triệu từ shophouse mà từ bỏ công ty đã gầy dựng mười năm?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Luật sư Ngô, anh từng nuôi chó chưa?”

“Hả?”

“Trước đây tôi từng cho một con chó hoang dưới lầu ăn, ròng rã suốt hai năm. Nó chưa bao giờ để tôi chạm vào, nhưng ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ ở cái góc đó. Sau này tôi chuyển nhà, lần cuối cùng gặp nó, tôi đổ nguyên cả một túi thức ăn cho chó xuống đất, nó cắm đầu ăn, ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái cũng không.”

Tôi mỉm cười, “Tôi không nói bà nội là chó. Ý tôi là, đôi khi anh cho đi là vì anh muốn cho, nhưng đối phương chưa chắc đã cần, thậm chí chưa chắc đã bận tâm. Ba căn shophouse đó đối với tôi là gì? Là chút hoài niệm, là cái ‘gốc gác’ mà tôi tưởng tượng ra. Nhưng đối với bà nội, đó là quân cờ, là công cụ để bà lấy lòng người mà bà yêu thương hơn.”

Sau khi luật sư Ngô rời đi, tôi tiếp tục dọn dẹp.

Dưới đáy một ngăn kéo, tôi tìm thấy một cuốn album ảnh cũ. Là của bố tôi để lại.

Bìa nhựa đã phai màu, mép ảnh cong queo.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, lật từng trang. Bố mẹ lúc còn trẻ, mặc quần áo thập niên 90, đứng trên cây cầu vòm đá ở công viên Hoài Thành. Bố tôi khoác vai mẹ, cả hai đều cười rất ngượng ngùng.

Còn có ảnh đầy tháng của tôi, bà nội bế tôi, trên mặt hiếm hoi nở nụ cười. Lúc đó bà vẫn còn trẻ, tóc đen nhánh, khóe mắt chưa có nhiều nếp nhăn.

Lật đến trang cuối cùng, kẹp một mẩu giấy, là nét chữ của bố:

“Đăng ký lớp mỹ thuật cho Tiểu Vãn, mua áo khoác lông cho Thu Vân, gom đủ tiền là làm.”

Ngày tháng ghi là hai tháng trước khi ông qua đời.

Đến tận phút cuối, ông vẫn lên kế hoạch cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng ông không biết rằng, sau khi ông đi, cái áo khoác của mẹ tôi tận tám năm sau mới mua được, mà lại là hàng giảm giá xả kho; còn lớp mỹ thuật của tôi, thì vĩnh viễn chỉ tồn tại trên mẩu giấy này.

Điện thoại rung, mẹ gửi tin nhắn WeChat: “Tiểu Vãn, bà nội vừa gọi điện cho mẹ, nói đau lưng quá, bảo mẹ về chăm sóc hai ngày.”

Tôi lập tức gọi lại: “Mẹ, mẹ đừng đi.”

“Nhưng mà bà ấy dù sao cũng là bà nội con, lớn tuổi rồi, lỡ may có mệnh hệ gì…”

“Bà ấy đau thật hay đau giả, mẹ còn rõ hơn con.” Tôi hạ giọng, “Lần trước bà ấy dùng chiêu này, là để ép mẹ về nấu cơm cho bà ấy hai tháng trời; lần trước nữa, là để mẹ về dọn dẹp nhà mới cho Mộng Dao. Mẹ, vé máy bay chúng ta đặt xong rồi, visa sắp có rồi, đến nước này rồi, mẹ đừng mềm lòng.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của bà.

“Tiểu Vãn, có phải mẹ vô dụng lắm không? Cả đời chỉ biết nhẫn nhịn, nhịn đến lúc bố con đi, nhịn đến lúc con khôn lớn, bây giờ lại phải để con mang mẹ bỏ trốn.”

“Không phải bỏ trốn.” Tôi nói, “Là rời đi. Mẹ, mẹ còn nhớ lúc con học lớp năm không? Con đi thi vẽ được giải nhất, mẹ lén mua cho con một hộp màu nước bốn mươi tám màu, bà nội biết được mắng mẹ hơn nửa tiếng đồng hồ, bảo mẹ tiêu tiền hoang phí, bảo con gái vẽ vời thì có tiền đồ gì. Sau đó hộp màu đó bị bà nội đưa cho Mộng Dao, vì em ấy cũng muốn có.”

“… Mẹ nhớ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-bo-nha-ho-khuong/chuong-6/