Cơ thể tàn tạ này, hay mạng sống được anh nhặt về?
Tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng nghẹt thở.
Tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng dùng rượu làm tê liệt bản thân, trốn tránh áp lực phải trả ơn cùng sự bất lực không biết phải làm sao.
Một chai nhanh chóng cạn đáy, tôi lại mở thêm một chai khác.
Cồn bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc trở nên choáng váng, cơ thể nhẹ bẫng. Những chuyện phiền lòng dường như cũng bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, trở nên mơ hồ.
Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi, giữ chặt chai rượu.
“Ai cho phép em uống rượu?”
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Tẫn Dư vang lên sau lưng, mang theo chút bất mãn và sự lo lắng khó nhận ra.
Tôi quay đầu, đôi mắt mơ màng vì say nhìn anh.
Anh mặc áo choàng ngủ màu tối, mái tóc còn hơi ẩm.
“Tôi… tôi khát.”
Tôi tìm một cái cớ vụng về, định rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt hơn.
“Khát thì uống nước.”
Anh giật lấy chai rượu, giọng điệu mạnh mẽ không cho phép phản bác.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ và vẻ mặt mơ màng của tôi, ánh mắt anh lại dịu xuống. Anh thở dài:
“Không muốn giữ cái chân này nữa à?”
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má đang nóng đỏ vì rượu của tôi. Cú chạm giống như dòng điện khiến toàn thân tôi run lên.
“Vì sao lại uống rượu?”
Anh cúi đầu, ghé sát tôi. Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương sạch sẽ sau khi vừa tắm xong.
Mũi tôi cay xè, những cảm xúc bị đè nén gần như sắp vỡ đê:
“Vì sao… anh lại giúp tôi nhiều như vậy? Tôi không trả nổi…”
Mấy chữ cuối mang theo tiếng nghẹn ngào, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Ai cần em trả?”
Anh nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
“Tôi làm những chuyện này không phải để em cảm thấy mình mắc nợ tôi.”
Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi, lau đi giọt nước mắt đang chực rơi.
“Vậy… là vì sao?”
Tôi ngẩng đầu, men say khiến ánh mắt trở nên mơ màng.
Anh chậm rãi cúi xuống, đôi môi áp lên môi tôi, giống như thăm dò, cũng giống như an ủi.
Tôi vụng về đáp lại, hai tay vô thức vòng lên cổ anh.
Anh bế bổng tôi lên.
Cơ thể tôi chìm xuống chiếc giường mềm mại, sức nặng của anh cũng theo đó phủ xuống. Nụ hôn càng lúc càng sâu và gấp gáp, mang theo khát vọng đã bị đè nén từ lâu.
Bàn tay luồn vào dưới vạt áo, đầu ngón tay vương những sợi tơ bạc.
Anh đột nhiên chống người dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, yết hầu chuyển động mạnh, sau đó ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía tôi.
“…Em vẫn đang say.”
Giọng anh khàn đến mức khó nghe.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi nằm trên giường, kéo chăn che kín gương mặt nóng bừng, trái tim vẫn đập nhanh như sắp nổ tung.
Thôi vậy, nếu thật sự là chim hoàng yến được anh nuôi, có khi lại càng dễ thanh toán sòng phẳng…
10
Sau lần mất kiểm soát tối hôm đó, suy nghĩ này không ngừng gặm nhấm tôi.
Nhận thức ấy khiến tôi cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng đem đến sự bình thản của kẻ đã không còn gì để mất.
Ít nhất, như vậy chúng tôi sẽ không còn nợ nần gì nhau.
Tôi tắm rất lâu, thay chiếc váy ngủ mỏng manh nhất.
Nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế trong gương, tôi hít sâu một hơi rồi đi về phía phòng ngủ của Thẩm Tẫn Dư.
Cửa phòng anh không khóa.
Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang tựa đầu giường đọc tài liệu, đeo kính gọng vàng, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn có vẻ lạnh lùng.
Nhìn thấy tôi bước vào, rõ ràng anh sững sờ. Anh tháo kính xuống, ánh mắt rơi lên chiếc váy ngủ quá mức mỏng manh của tôi, vành tai lập tức đỏ bừng.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh không thể hiện cảm xúc.
Tôi đi đến bên giường, các ngón tay siết chặt mép váy ngủ, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Gom hết tất cả can đảm, tôi ngẩng đầu đón lấy ánh mắt dò xét của anh, giọng nói run rẩy:
“Chân tôi… gần như đã khỏi rồi.”
“Tôi rất cảm kích những chuyện anh đã làm cho tôi.”
“Tôi không biết phải trả thế nào…”
Tôi ngừng lại, nghiến răng nói:
“Nếu anh… có nhu cầu, tôi có thể…”
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, không khí trong phòng ngủ dường như đông cứng.
Vẻ bình tĩnh trên mặt Thẩm Tẫn Dư đột ngột vỡ vụn. Anh lập tức đứng thẳng người.
Anh nhìn tôi chằm chằm, đường quai hàm siết chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Em nói lại một lần nữa xem?”
Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.
Tôi bị phản ứng của anh dọa sợ, vô thức lùi lại một bước, nhưng vẫn cố gắng lặp lại:
“Tôi nói, tôi có thể… trả lại.”
“Trả lại?”
Anh sải vài bước đến trước mặt tôi. Bóng dáng cao lớn mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Anh túm lấy cổ tay tôi, sức lực lớn đến đáng sợ, đáy mắt đỏ ngầu kinh người.
“Tô Ánh Sơ! Em coi tôi là thứ gì? Em lại coi bản thân mình là thứ gì?”
Tiếng gầm của anh nổ tung trong căn phòng ngủ yên tĩnh, khiến màng nhĩ tôi ong ong.
“Em cho rằng tôi làm những chuyện này vì thứ đó sao?!”
Anh chỉ vào chiếc váy ngủ của tôi, tức đến mức gần như bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo thấu xương.
“Vì muốn ngủ với em? Hả?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Những cảm xúc tích tụ từ lâu bùng nổ trong khoảnh khắc này. Tôi ngẩng đầu, nước mắt không thể khống chế trào ra, hét lên với anh:

