Kiếp trước Hạnh Nhân chết trong lặng lẽ.

Trong cung đồn đại Bệ hạ đột nhiên phát điên, giết rất nhiều người ở hậu cung.

Sau đó bị Thái hậu giam lỏng ở Càn Dương Điện.

Ta vốn cũng tưởng đó là bản tính của hắn.

Nhưng sau khi hắn chết, đêm ta bước vào tẩm cung của hắn, chợt liếc thấy trên giá để đồ trong phòng.

Có một cuộn lông tơ xù xù màu vàng cam.

Lỡ mất nửa đời, ta mới chợt bừng tỉnh ngộ.

Nửa tháng sau đó, ta luôn lén lút gặp mặt Ân Hiển.

Ta cố tình thân cận với hắn, nhặt hoa quế rơi làm bánh ngọt cho hắn ăn.

Nhân lúc hắn thả lỏng, ta xắn tay áo lên, để lộ những vết thương sưng đỏ rướm máu bên trong, thở vắn than dài.

“Chúng ta sau này… bớt gặp nhau lại thì hơn.”

Ân Hiển vuốt ve sau gáy Hạnh Nhân, ánh mắt hờ hững lướt qua vết thương của ta.

“Ngươi bị làm sao thế?”

Giọng điệu đầy ẩn ý sâu xa, làm ta không sao đoán được tâm tư của hắn.

Chỉ đành bối rối giấu vết thương đi.

Giả vờ vui vẻ, nhẹ nhàng bâng quơ mở lời:

“Ninh phi đem ta ban cho một tên thái giám làm đối thực, thái giám đó là con của tội thần, vốn đã làm Bệ hạ phật ý, bây giờ ta cũng bị liên lụy, ở trong cung bước đi gian nan.”

Ta gượng cười với hắn, cúi đầu đỏ hoe hốc mắt.

Đã bao năm rồi không được kể lể những uất ức này với ai, trong lòng bỗng hoảng hốt.

Nhất thời lại chẳng phân biệt nổi đâu là chân tình đâu là giả ý.

“… Ta sợ ta liên lụy tới ngươi.”

“Vậy sao?”

Ân Hiển tặc lưỡi một cái, bưng vò rượu lên uống một ngụm.

Để lấy lòng hắn, ta đã đào cả hũ nữ nhi hồng kia ra đem tới.

Ân Hiển uống rượu xong, sắc mặt lại mơ màng, cười lớn sảng khoái.

“Ngươi cũng cảm thấy Bệ hạ độc sủng Ninh phi là vì yêu nàng ta sao?”

Không phải vậy ư?

Ta không biết vì sao hắn đột nhiên lại hỏi như vậy, khuôn mặt trắng bệch đi một thoáng.

Ân Hiển dùng ngón tay chọc vào trán ta.

“Ôn Lang, ngươi ngốc quá, ngươi quá ngốc rồi.”

Hoa quế rụng xuống vò rượu, khuấy lên một vòng gợn sóng, Ân Hiển ngửa mặt nằm trên chiếc chõng tre giữa sân.

Có vẻ như đã say, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo.

Ta đã từng nhìn thấy bộ dạng hắn giết người ở Vĩnh Xương Điện.

Máu tươi chảy mãi không dứt.

Hắn đứng giữa đại điện, hỉ nộ vô thường, điên điên dại dại.

Bóng lưng trơ trọi cô độc, nhuốm đầy máu đỏ.

Ta thậm chí còn cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ vùng lên giết chết ta.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn nắm lấy chân Hạnh Nhân áp vào lòng bàn tay ta, giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.

Ngoảnh mặt lại hoang mang nhìn ta.

“Ôn Lang, tình yêu của nương thân là mùi vị gì? Ngươi đã từng nếm thử chưa?”

Gió thu muộn màng ùa mạnh vào dưới hiên hành lang, thổi tung những cánh hoa rơi rụng dưới đất.

Ta bị hỏi đến mức ngẩn người.

Há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Tình yêu của nương thân sao?

Hình như ta chưa từng nếm thử.

Nương thân trong ký ức luôn trách ta làm việc lề mề, chuyện gì cũng làm không xong, lại còn chiếm phần thức ăn ít ỏi trong nhà.

Ta nhai thứ nước canh nhạt nhẽo, trong bát chỉ lèo tèo vài hạt gạo.

Ta gầy guộc ốm yếu, thèm thuồng nhìn đệ đệ.

Không hiểu tại sao đệ đệ chẳng phải làm gì, lại có thể được ăn một cái đùi gà thơm phức như thế.

Để nương thân có thể yêu ta thêm một chút, ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Vì thế mới bán thân vào hoàng cung, mỗi tháng còn gửi bổng lộc ít ỏi về nhà.

Nhưng những cung nữ khác làm thế, sẽ nhận được những bức thư nhà dày cộp.

Đến lượt ta, tên thái giám đưa thư luôn giơ hai tay trống trơn.

“Ôn cô nương, không có của cô đâu.”

Đến cuối cùng, ta khóc một trận, không gửi bạc về nhà nữa.

Ở nhà mới có thư gửi tới, chửi mắng ta té tát một trận xối xả.

Khi đó ta mới hiểu, không yêu chính là không yêu.

Ta có làm nhiều hơn nữa, cũng không thể cưỡng cầu.

Rồi sau đó gặp được Tiết Trúc Duẫn, ta cũng thật lòng yêu hắn.

Tự cho là mình đã làm đến mức tốt nhất rồi.

Trao cả tấm chân tình ra, dây dưa đến cuối cùng, cũng chỉ là dã tràng xe cát biển Đông.

Dường như sống cả hai kiếp này, mùi vị được yêu thương ta chưa từng nếm thử một lần.

Nhưng tại sao Ân Hiển lại hỏi như vậy chứ?

Ta chớp chớp mắt, nghĩ không ra, trước khi kịp nói, nước mắt đã rơi xuống.

Hắn thở dài, cam chịu vươn tay lau đi cho ta.

“Chưa nếm qua thì thôi vậy, khóc cái gì chứ?”

Đây là một cơ hội ngàn năm có một.

Ta sụt sịt mũi, to gan nắm lấy tay hắn, khẽ giọng cất lời:

“Nếu nương thân ngươi không yêu ngươi, ta có thể…”

Nào ngờ giây tiếp theo, Ân Hiển rụt tay lại.

Giống như đã mệt mỏi, hắn vô cảm nhìn chằm chằm ta, thốt ra hai chữ.

“Kẻ lừa gạt.”

12

Tiết Trúc Duẫn đã gần một tháng không nhìn thấy Ôn Lang.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên làm nô tài, nhưng hắn lại có cảm giác như mình đã làm thế này nhiều năm lắm rồi.

Tiễn người ở cung Ninh phi đi, Tiết Trúc Duẫn sờ lên khóe miệng.

Bật cười tự giễu.

Ôn Lang làm nô tài lâu như vậy, bây giờ đang làm gì nhỉ?

Hắn chợt thấy tò mò.

Nhớ lại ngày tiệc ngắm trăng đó, khi đóa sơn trà kia rơi xuống người nàng.

Niềm hân hoan tưởng đã lắng xuống bỗng trào dâng trong lòng hắn một cách vô cớ.

Rõ ràng cung nữ là thứ hắn không thèm để vào mắt dù chỉ một lần.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truyen-hoa/chuong-6/