Trưởng tỷ để lại một tỳ nữ thân tín trông coi ta.
Là gia nô nhiều đời của Tô phủ.
Đông Nhi.
Nàng trung thành tuyệt đối với trưởng tỷ, nhưng cũng từng nhận ân tình của ta.
Không giống những cung nữ khác, luôn lạnh mặt cau mày.
Thấy bốn phía không có người, Đông Nhi lập tức nhét một bình thuốc vào tay ta.
“Hiện giờ đã qua giờ Tuất, cửa cung đã khóa. Theo quy củ, hôm nay người không thể xuất cung.”
Ta gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía cung Quan Thư của trưởng tỷ.
Trong cung không được tùy tiện dừng lại.
Trưởng tỷ triệu ta nhập cung, nếu ta không thể rời đi thì ban đêm chỉ có thể ở lại cung Quan Thư.
Đó là quy củ, không thể thay đổi.
Ta vừa bước vào cung Quan Thư đã thấy sân viện đèn đuốc sáng trưng.
Trưởng tỷ đang ngồi trên chiếc xích đu ở tiền viện, trông tâm trạng vô cùng tốt.
Ta lại nhìn quanh bốn phía.
Cả cung Quan Thư đều sáng sủa, chỉ có một gian thiên điện trông vô cùng tối tăm.
Trưởng tỷ thấy ta trở về, liền ngoắc tay với ta.
Khi ta đi tới, vì hai đầu gối đau đớn nên dáng đi vô cùng kỳ quái.
Trưởng tỷ càng cười dữ dội hơn.
Ta giấu nỗi ấm ức trong lòng, không nhịn được hỏi:
“Quan Kỳ có ở đây không?”
Nghe vậy, trưởng tỷ khẽ nhướng mày, sau đó vẫy tay với tỳ nữ bên cạnh.
Tỳ nữ xoay người đi về phía thiên điện tối tăm kia.
Sau đó dẫn nữ nhi ra ngoài.
Ta vội vàng chạy tới, nữ nhi vừa nhìn thấy ta cũng lập tức lao vào lòng ta.
Trong mắt con bé ngập nước, vô cùng tủi thân.
Ta lại nhìn thấy trên hai tay con có rất nhiều vết thương nhỏ.
Trưởng tỷ cười khẽ:
“Bệ hạ phạt nó chép sách, nhưng nó lại không đủ cung kính, chữ viết vô cùng xấu xí.”
“Bổn cung cũng vì muốn tốt cho các ngươi, mới sai người dùng roi mây dạy dỗ đôi chút.”
Nghe vậy, nữ nhi lập tức lắc đầu, sau đó giơ tay chỉ vào gian thiên điện tối tăm kia.
Con bé dùng tay ra hiệu, nói rằng thiên điện vô cùng tối, chỉ đốt hai ngọn nến, lại thêm trời đã dần tối.
Nữ nhi thực sự không nhìn rõ chữ trên sách.
Khi chép sách, cũng vì quá tối nên chữ viết mới xiêu xiêu vẹo vẹo.
Từ đầu tới cuối đều không có ý bất kính.
Con bé lại chỉ vào mắt mình.
Trong mắt đầy tơ máu.
Có thể thấy trong chuyện chép sách, trưởng tỷ cũng đã nghĩ đủ mọi cách hành hạ con bé.
Trong lòng ta khó chịu, cũng vô cùng đau lòng nữ nhi.
Rốt cuộc không nhịn được chất vấn trưởng tỷ:
“Cho dù tỷ không thích ta, cứ đối phó một mình ta là được. Vì sao không chịu buông tha nữ nhi của ta? Con bé còn nhỏ như vậy, sao tỷ có thể nhẫn tâm?”
Trưởng tỷ dần thu lại nụ cười, rời khỏi xích đu rồi đi tới trước mặt ta.
Tỷ ấy khẽ nâng mắt, đáy mắt lạnh như băng.
“Vì sao ta phải buông tha nữ nhi của ngươi?”
Tỷ ấy cười nhạt:
“Nữ nhi của ta hiện giờ sống chết không rõ, còn nữ nhi của ngươi lại có thể sống yên ổn trên đời.”
“Ông trời đã bất công như vậy, đương nhiên ta phải đòi lại công bằng cho chính mình.”
Nói xong, tỷ ấy chậm rãi đưa tay ra.
Nữ nhi thấy vậy, tưởng tỷ ấy muốn đánh ta, vội giơ tay đẩy tỷ ấy ra.
Trưởng tỷ không đề phòng, lảo đảo lùi về sau hai bước.
Sau khi đứng vững, ánh mắt tỷ ấy đột nhiên lạnh xuống:
“Con nha đầu thối không biết sống chết!”
Trưởng tỷ trực tiếp đưa tay định véo mặt nữ nhi, ta lập tức ôm nữ nhi vào lòng che chở.
Tỷ ấy càng tức giận, giằng co với ta.
Không véo được mặt nữ nhi thì kéo y phục, véo cánh tay con bé.
Nữ nhi đau đớn, bật khóc thành tiếng.
Trưởng tỷ lại cười dữ dội.
Sau đó sai người ném ta và nữ nhi vào căn phòng chứa củi ở hậu viện.
Trong phòng củi không có nến, chỉ có một vệt ánh trăng.
Nhờ ánh trăng, ta nhìn nữ nhi, y phục trên người con bé đã bị kéo rách.
Từ cổ tới lưng, y phục rách một mảng lớn, ta kéo xuống một chút còn có thể nhìn thấy vết bớt hình hoa mai.
Ban đêm lạnh lẽo, ta liền cởi áo ngoài khoác lên cho nữ nhi.
Cửa phòng củi đột nhiên bị người mở ra.
Ta ngẩng đầu nhìn, là Đông Nhi bước vào.
Trong tay nàng ôm một bộ y phục.
“Quý phi nói sáng mai bệ hạ sẽ tới cung Quan Thư dùng bữa sáng, muốn Quan Kỳ tiểu thư đứng bên hầu hạ bệ hạ dùng bữa.”
“Nếu đã diện kiến thiên nhan thì phải chú ý dung mạo, vì vậy đặc biệt sai nô tỳ mang tới một bộ y phục mới.”
Nói xong, Đông Nhi đặt y phục xuống, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Chỉ là khi đi tới cửa.
Bước chân nàng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn ta:
“Quý phi… những năm qua quý phi cũng sống không tốt.”
“Khi sinh Bảo Nhi năm xưa, người đã tổn thương căn cơ, từ đó không thể mang thai nữa.”
“Bảo Nhi chính là tâm bệnh của quý phi.”
“Chỉ tiếc đã tìm kiếm bao nhiêu năm, vẫn bặt vô âm tín.”
Chu Bảo Nhi là cái tên trưởng tỷ đặt cho nữ nhi vẫn chưa tìm được.
Hy vọng con bé vĩnh viễn được trân quý như châu như ngọc.
Đông Nhi dường như nghĩ tới điều gì, lại vội hỏi:
“Nhị tiểu thư quanh năm ở Thanh Châu, Bảo Nhi cũng thất lạc tại Thanh Châu, không biết người có từng tìm được manh mối gì không?”
Ta lắc đầu.
Trưởng tỷ xưa nay không thích ta, luôn cho rằng ta mang dã tâm hiểm ác.
Sau khi Chu Bảo Nhi thất lạc, tỷ ấy điên cuồng tìm kiếm.
Dường như có vết bớt làm bằng chứng.
Nhưng trưởng tỷ vẫn luôn kín miệng.
Tỷ ấy đề phòng ta.

