Bị Chu Mộ Phong châm chọc như vậy, trưởng tỷ cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn tức xuống.

Nhưng Chu Mộ Phong lại không chịu bỏ qua.

Chàng còn nói với trưởng tỷ: “Về nhà mách lẻo càng là hành vi của tiểu nhân.”

Có Chu Mộ Phong chống lưng cho ta.

Cho đến trước khi nam nữ tách viện học riêng, trưởng tỷ không còn đòi bài văn hay thơ của ta nữa.

Thậm chí không hề nói nửa lời trước mặt phụ thân và mẫu thân.

Sau khi nam nữ tách viện, ta và Chu Mộ Phong ít gặp nhau hơn.

Sau đó ta còn nghe nói chàng nhập ngũ, rồi không gặp lại nữa.

Không ngờ lần nữa nhìn thấy gương mặt chàng, lại là trong danh sách ứng viên do tổ mẫu cẩn thận chọn cho ta.

Ta vô thức vuốt ve cuộn tranh.

Khóe môi bất giác nở một nụ cười.

Trong lòng nghĩ, không biết hiện giờ khi trưởng tỷ đối đầu với Chu Mộ Phong, có phải vẫn chỉ có phần chịu thiệt hay không.

Nếu thật sự như vậy, cũng khá thú vị.

Vì thế, ta rút bức họa của Chu Mộ Phong ra, đưa cho Bạch Sương, bảo nàng giao cho tổ mẫu.

9

Tổ mẫu hành động rất nhanh.

Chỉ một hai ngày sau đã định xong ngày ta và Chu Mộ Phong gặp mặt xem mắt.

Hai ngày nay, cả Tô phủ đang bận rộn vì trưởng tỷ “hôn mê bất tỉnh”.

Người gác cổng thấy ta muốn ra ngoài.

Ta thuận miệng bịa rằng phụ thân và mẫu thân bảo ta đi dâng những bản kinh cầu phúc đã chép riêng cho trưởng tỷ.

Họ không nghi ngờ, lập tức cho ta ra khỏi phủ.

Khi đến nhã gian đã đặt trước.

Ta vừa ngồi xuống đã nghe một giọng nam trong trẻo phàn nàn với người bên cạnh.

“Các ngươi còn là huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường không? Vậy mà nghe lời tổ mẫu, trói ta đến đây.”

Một giọng nam trầm thấp khác vang lên.

“Xin lỗi Nhị công tử, chúng thuộc hạ không thể làm trái mệnh lệnh của lão phu nhân.”

Nhị công tử?

Chu Mộ Phong trong nhà vừa hay đứng hàng thứ hai.

Huống hồ, nếu nghe kỹ giọng nói này, quả thật có mấy phần quen thuộc.

Ta cố nhớ lại giọng nói của Chu Mộ Phong khi còn nhỏ.

Còn chưa đối chiếu được.

Người được gọi là Nhị công tử đã bực bội tặc lưỡi.

“Cũng không biết tổ mẫu bị làm sao. Ngày thường đối xử với ta tốt như vậy, riêng chuyện này lại nói một không hai.”

“Hừ, đến lúc cô nương nhà người ta không vừa mắt ta thì cũng đừng trách ta.”

Chàng vừa dứt lời, cửa nhã gian đã bị mở ra.

Ta nhìn theo tiếng động.

Nhưng còn chưa nhìn rõ mặt người đối diện.

Cánh cửa lại “rầm” một tiếng đóng lại.

Ngay sau đó là một trận rối loạn.

“Chu Đại, y phục tổ mẫu chuẩn bị cho ta đâu?”

“Còn không mau tìm ra!”

Bạch Sương đứng bên cạnh nhìn ta, ta cũng nhìn nàng.

Không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Sương muốn nói lại thôi.

“Tiểu thư, vị Chu Nhị công tử này không phải đầu óc có chút…”

Còn ta thì đang suy nghĩ.

Nếu Chu Mộ Phong thật sự bài xích mối hôn sự này như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.

Dù sao phía tổ mẫu vẫn còn rất nhiều bức họa ứng viên.

Ta không tin mình không chọn được một người tốt.

Nhưng chỉ sau thời gian một nén hương.

Cửa nhã gian lại được mở ra.

Chu Mộ Phong mặc cẩm bào màu đen thêu hoa văn chìm, eo thắt đai mây bằng chỉ vàng, còn đeo một miếng ngọc dương chi thượng hạng.

Khiến cả người chàng càng cao ráo, thẳng tắp, vai rộng eo thon, tỷ lệ vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ ánh mắt đánh giá của ta quá thẳng thắn.

Khi Chu Mộ Phong ngồi đối diện, ta vô tình nhìn thấy vành tai chàng đỏ bừng.

“Nếu ngươi không hài lòng về ta…”

“A Miên, nàng… Tô Nhị tiểu thư, nàng đã từ hôn với vị Đại lý tự khanh kia rồi sao?”

10

Ta và Chu Mộ Phong đồng thời lên tiếng.

Nghe rõ lời đối phương, cả hai đều sửng sốt.

Hôn ước giữa ta và Thẩm Quan Lan chỉ có người của hai nhà cùng vài gia đình thân thiết biết.

Chưa từng tuyên truyền ra ngoài.

Trung Quốc công phủ và Tô gia cũng không qua lại nhiều.

Nghe nói Chu Mộ Phong đã rèn luyện ở biên quan hai ba năm, không lâu trước mới về kinh.

Chàng biết chuyện ta và Thẩm Quan Lan đính hôn bằng cách nào?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Chu Mộ Phong đã vội vàng nói.

“Sao ta có thể không hài lòng về nàng? Rõ ràng ta đã yêu thích nàng từ lâu rồi…”

Nói xong, Chu Mộ Phong mới nhận ra mình vừa nói gì.

Vành tai càng đỏ hơn.

Đôi mắt đẹp lúc thì nhìn trà, lúc nhìn ấm trà, lúc nhìn bình phong phía sau ta, chỉ không dám nhìn ta.

Một lát sau, Chu Mộ Phong nhắm mắt với vẻ quyết tử, một hơi nói hết tâm tư nhiều năm của mình.

“Năm nàng cập kê, ta đã lén trở về kinh, vốn định bảo mẫu thân đến Tô gia cầu hôn.”

“Ai ngờ nàng lại đính hôn với Thẩm Quan Lan.”

“Ta từng nghĩ, nếu người nhà nàng ép buộc, ta sẽ cướp nàng về.”

Nói đến đây, chàng lén nhìn ta một cái.

Dường như cảm thấy không thỏa đáng, lại bổ sung một câu.

“Đương nhiên, trước khi cướp, ta sẽ hỏi ý nàng.”

Chu Mộ Phong từng lén đến Tô phủ tìm ta.

Nhưng khi đi đến cửa hông, chàng lại nhìn thấy ta nhận lễ vật Thẩm Quan Lan tặng, trong lòng trong mắt đều là chàng ta.

Nói đến đây, Chu Mộ Phong có phần bực bội.

“Ngày nàng cập kê, ta còn dùng cách chúng ta từng hẹn khi nhỏ để viết thư, gửi quà cho nàng, nhưng nàng không hồi âm.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-ty-muon-doi-ga/chuong-6/