“Con không gả! Rõ ràng đã nói để con ở Giang Nam đủ ba năm, bây giờ mới chỉ qua một năm…”

Phụ thân đập mạnh xuống bàn:

“Hôn sự đã định, không đến lượt con tùy tiện làm loạn!”

“Vậy thì bảo hắn cưới muội muội A Ngu đi! Dù sao chuyện nó thay con cũng đâu phải lần đầu…”

Phụ thân tức giận, bước lên tát tỷ ấy một cái.

Trong lúc giằng co, tỷ ấy đột nhiên loạng choạng.

Ta theo bản năng bước lên đỡ.

Ngay sau đó, tỷ ấy ôm lấy bụng dưới, hoảng sợ hét lên.

Máu đỏ sẫm dần thấm ra từ vạt váy, giống như một đóa hồng mai bất ngờ nở rộ.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Mẫu thân lập tức lao đến:

“Con… Con đến tháng sao?”

Trưởng tỷ mặt xám như tro, lạnh lùng nhìn mẫu thân.

Ta nhìn vũng máu trên váy tỷ ấy, đầu óc vang lên một tiếng ù.

Trưởng tỷ không phải đến tháng.

Trưởng tỷ đã sảy thai.

Đại phu đến rất nhanh.

Quả nhiên, sau khi bắt mạch, ông ấy lộ vẻ khó xử:

“Bẩm lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đây là… đã sảy thai.”

10

Phụ thân cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại mẫu thân, trưởng tỷ và ta.

Trưởng tỷ quỳ dưới đất, vạt áo dính đầy máu.

Có lẽ trên đường bị trói đưa về đã phải chịu cảnh thuyền xe mệt nhọc.

Tỷ ấy ăn uống không tốt, lại nhiễm phong hàn, ngay cả bản thân mang thai cũng không biết.

Mắt mẫu thân đỏ bừng, nhưng không hỏi nổi một chữ.

Ta bước lên một bước:

“Tỷ tỷ, đứa trẻ là của ai?”

Tỷ ấy ngẩng đầu cười lạnh.

Một lúc lâu sau, tỷ ấy mới khàn giọng nói:

“Là của tam lang nhà họ Lâm. Tuy ta ở nhà ngoại tổ phụ, nhưng ngày nào cũng ở bên chàng.”

“Chàng đối xử với ta rất tốt, chàng nói sẽ cưới ta.”

Tỷ ấy đột nhiên nắm chặt cổ tay ta.

“A Ngu, muội nói giúp ta với phụ thân và mẫu thân đi. Ta chỉ cần chàng, những người khác ta không cần…”

Ta nhẹ nhàng rút tay về:

“Nếu hắn đã nói muốn cưới tỷ, vậy lâu như thế rồi, hắn từng nhờ người đến cầu thân chưa?”

Môi trưởng tỷ run lên, không nói thành lời.

Mẫu thân nhắm mắt lại, cuối cùng cũng lên tiếng:

“An Bình Hầu phủ đã đưa sính lễ đến, cả kinh thành đều biết con sắp gả qua đó.”

“Đúng lúc này mà truyền ra chuyện con mang cốt nhục của nam nhân khác, thể diện nhà họ Thẩm còn cần hay không? Sau này con còn muốn làm người nữa không?”

“Vậy con không gả…”

“Không đến lượt con quyết định!”

Phụ thân từ bên ngoài bước vào, sắc mặt xanh mét.

“Là ta quá nuông chiều con, mới nuôi thành một kẻ không biết liêm sỉ như vậy!”

Mẫu thân bước lên ôm lấy trưởng tỷ.

“Ta sẽ tìm một nữ y bí mật cho con. Nghe nói họ có thể chữa trị nơi đó trở lại như ban đầu.”

“Như vậy khi con gả cho Tạ thế tử, vẫn sẽ là tấm thân trong sạch.”

“Con à, đây là cách duy nhất.”

Trưởng tỷ ngã ngồi dưới đất, nước mắt đầy mặt.

Tỷ ấy đột nhiên quay đầu nhìn ta.

Trong ánh mắt là hận ý cuồn cuộn.

“Thẩm Ngu, muội vui rồi chứ? Từ nhỏ đến lớn chuyện gì ta cũng hơn muội. Bây giờ ta ngã xuống, trong lòng muội chắc đang vui mừng lắm đúng không?”

Ta lắc đầu thở dài:

“Tỷ tỷ, kiếp trước tỷ từng chịu đòn thay ta, ta vẫn nhớ ân tình của tỷ.”

“Nhưng chuyện ngày hôm nay là kết quả do chính tỷ lựa chọn.”

“Nếu tỷ thật lòng muốn gả cho Lâm tam lang, vì sao không bảo hắn đường đường chính chính đến cầu thân?”

“Nếu tỷ không muốn cuộc hôn nhân này, vì sao lúc phụ thân và mẫu thân định thân lại không nói rõ?”

“Bây giờ thành ra như vậy, tỷ không thể trách ta.”

Trưởng tỷ sững sờ.

Đây là lần đầu tiên ta chống đối tỷ ấy như vậy.

Cuối cùng, tỷ ấy vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc đến không thở nổi.

11

Mấy ngày sau, nữ y bí mật đã đến.

Ta an ủi trưởng tỷ vài câu rồi lui ra gian ngoài.

Cách một tấm rèm mỏng, ta nghe thấy tiếng rên cố nén vì đau của tỷ ấy.

Khi trở về viện, ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người.

Là Triệu Kiêu.

“Sắc mặt nàng không tốt.”

Hắn ghé lại gần.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Ta lắc đầu.

“Trong ngực ngươi lại giấu thứ gì thế?”

Hắn mở vạt áo, để lộ một chiếc lồng tre nhỏ.

Bên trong có một con thỏ trắng như tuyết đang nằm.

Đôi tai mềm mại đáng yêu rũ xuống, nó đang ngủ rất ngon.

“Ta mua ở đầu phố. Nghĩ gần đây nàng luôn buồn bực trong phòng, nên mang đến cho nàng giải khuây.”

Hắn nhét chiếc lồng vào tay ta.

Hơi ấm trong lòng bàn tay truyền qua những thanh tre, khiến lòng ta đột nhiên ấm lên.

Nhưng vừa giao vào tay ta, hắn lại cười xấu xa, giật trở về.

“Nếu nàng không muốn thì ta mang đi vậy.”

Ta cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ mềm mại, lập tức ngăn lại:

“Này… Ai nói ta không muốn?”

Hắn nhe răng cười, để lộ một hàng răng trắng:

“Vậy ngày mai ta mang thêm cho nàng một con màu xám, ghép thành một đôi.”

Ta ôm con thỏ nhỏ mềm mại, trái tim đột nhiên tan chảy.

“Được.”

12

Ba ngày sau khi nữ y rời đi, trưởng tỷ đã có thể xuống giường.

Mỗi ngày mẫu thân đều bưng canh bổ vào, tự mình nhìn tỷ ấy uống hết.

Trong canh có thêm thứ gì, ta không biết. Ta chỉ biết sắc mặt trưởng tỷ ngày một tốt hơn.

Nhưng trong đôi mắt ấy không còn vẻ tươi sáng, phóng khoáng như trước.

Tỷ ấy bắt đầu sợ người.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tỷ ấy liền trốn vào trong phòng.

Mẫu thân nói:

“Uyển Nhi đã nghĩ thông rồi.”

Nhưng ta biết, bây giờ tỷ ấy vẫn đang nhớ đến Lâm tam lang.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-ty-cuop-nhan-duyen/chuong-6/