Nhưng người lại theo phản xạ nhảy cách ta mấy bước.
Ta nghi hoặc hỏi nàng: “Tỷ tỷ sao vậy? Vì sao lại tránh ta như thế?”
Việt Nhan cười ha ha: “Muội ấy à, chỉ là gần đây quá mệt, ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa.”
Nàng chạy rất nhanh, quay đầu lại kéo phụ mẫu và huynh trưởng, nói muốn đến chùa thanh tu một thời gian, cầu phúc cho ta.
Ném hết việc chuẩn bị hôn lễ lên đầu Tống di nương.
Tống di nương nhìn một trăm lượng bạc trong sổ sách, nhổ một tiếng:
“Chỉ cho một trăm lượng, còn muốn làm được tiệc cưới tốt gì? Chuyện này là muốn khiến người ta chê cười, hay muốn làm khó ta đây?”
Ta bưng canh hầm lên cho bà: “Di nương chớ giận, dù sao tiệc này, chúng ta cũng không thể tổ chức được.”
“Đạo lý ta đều hiểu.” Tống di nương thở dài. “Ta chỉ là… thấy không đáng thay cô thôi.”
Ta nuốt xuống vị chua xót trong cổ họng, khàn giọng nói:
“Không có gì đáng hay không đáng.”
“Dù sao sau chuyện này, ta sẽ không còn liên quan đến Việt gia nữa.”
7
Khi ta ở nhà chờ gả.
Lục Thanh Hòa thay đổi sự dè dặt khắc chế ở đời trước.
Chủ động đuổi theo đến ngôi chùa nơi Việt Nhan thanh tu.
Hắn nghĩ đủ cách tặng lễ vật mới lạ cho Việt Nhan.
Nào là dạ minh châu, ngọc Hòa Điền, áo lông chồn tía, trầm hương Già Nam.
Những thứ ngay cả nương nương trong hoàng cung cũng không có.
Hắn cũng dựa vào nhân mạch đời trước, giành được trước.
Hắn còn tìm đến cho Thái tử một cô gái đánh cá Giang Nam mà Thái tử vẫn luôn nhung nhớ.
Thái tử gia tràn đầy yêu thích, sa vào sự dịu dàng của cô gái đánh cá.
Trong cơn xúc động còn dùng chiến công xin phong cô gái đánh cá làm Thái tử phi.
Phụ thân thấy Việt Nhan không còn hy vọng gả vào Đông cung.
Bèn cảm thấy Lục Thanh Hòa cũng không tệ.
Có sự vun vén của phụ mẫu huynh trưởng, cộng thêm thế công mãnh liệt của Lục Thanh Hòa.
Trưởng tỷ kiêu ngạo cuối cùng cũng gật đầu.
Đồng ý ở bên hắn.
Lục Thanh Hòa được như ý nguyện.
Chính là lúc xuân phong đắc ý nhất.
Hắn vốn nên ở trong chùa cùng trưởng tỷ ngắm hoa dưới trăng.
Lại không biết phát điên cái gì.
Lén sai gã sai vặt đưa đến cho ta một chuỗi vòng mã não.
“Gia nói, nhị cô nương nhất định sẽ thích thứ này, bảo ta mang đến cho cô, dặn cô trước tiên cất giữ cẩn thận.”
“Gia còn nói, nếu ngày sau nhị cô nương gặp chuyện khó khăn gì, không nơi nào để đi, Hầu phủ sẽ chừa cho cô một cánh cửa.”
Gã sai vặt nói xong, lén ngẩng mắt nhìn ta:
“Nhị cô nương có lời gì muốn ta chuyển cho gia không?”
Ta nhìn chuỗi đá mã não trong suốt kia.
Âm thầm siết chặt lòng bàn tay.
Đời trước, hắn hủy hoại thanh danh của ta còn chê chưa đủ, từng nhiều lần công khai sỉ nhục ta.
Sau tân hôn không lâu, hắn chủ động đề nghị đưa ta đi dự tiệc.
Khi ấy, ta vẫn còn ôm hy vọng với hắn, tưởng rằng đó là tín hiệu hắn đang muốn làm hòa với ta.
Trong bữa tiệc, một thương nhân Tây Vực dâng lên chuỗi vòng mã não.
Hắn dịu dàng hỏi ta có thích không.
Ta thẹn thùng gật đầu.
Hắn hào phóng mua xuống, quay tay liền tặng cho vũ cơ trong tiệc.
“Nàng không xứng.”
Một câu nói, khiến cả sảnh cười vang.
Hắn giẫm mặt mũi của ta hoàn toàn thành bùn nát.
Nay một đời trôi qua.
Hắn lại nhớ đến chuỗi mã não này.
Còn đưa nó đến trước mặt ta.
Trong lòng ta lửa hận bùng cháy.
Một tay kéo đứt chuỗi hạt.
Lạnh lùng cười với gã sai vặt:
“Về nói với Lục Thanh Hòa.”
“Báo ứng của hắn sắp đến rồi.”
Gã sai vặt bị ta dọa sững.
Đang ngẩn người.
Gia bộc hoảng hoảng hốt hốt chạy tới:
“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư! Không xong rồi!”
“Đại tiểu thư xảy ra chuyện, cô mau mang hòm thuốc đến chùa một chuyến đi!”
8
“Tỷ tỷ bệnh rồi?”
Ta đầy mặt hoảng hốt.
“Vậy ta phải mau chuẩn bị.”
Đại tiểu thư tôn quý nhất trong phủ bệnh rồi.
Để thể hiện sự coi trọng.
Ta, vị nhị tiểu thư không được sủng ái này, đương nhiên phải gọi một đám người cùng đi.
Tống di nương phải đi.
Tiểu Vân Nhi là muội muội, nên đi.
Nha hoàn bà tử ở lại trong phủ cũng phải đi hầu hạ.
Lỡ như y thuật của ta không ứng phó nổi, vậy còn phải gọi các danh y ở những y quán lớn trong kinh.
Còn những bằng hữu trưởng tỷ thường ngày kết giao kia, nhất định cũng sẽ lo lắng cho nàng.
Ta bèn sai người đến từng nhà thông báo.
Ta lại túm lấy gã sai vặt Lục Thanh Hòa phái tới:
“Trưởng tỷ thân thể khỏe mạnh, chút va chạm nhỏ hoặc nhiễm phong hàn, bên người đi theo cũng có đại phu.”
“Bây giờ đã để người xuống núi tìm ta, chỉ e là đã xảy ra chuyện gì.”
“Tiểu hầu gia không phải cũng đang ở trên núi sao? Lỡ như hắn cũng xảy ra chuyện thì sao? Ngươi mau về báo cho Hầu phu nhân biết.”
Gã sai vặt trợn tròn mắt.
Rõ ràng khi hắn xuống núi, tiểu hầu gia còn đang bồi Việt đại tiểu thư cưỡi ngựa du xuân.
Sao chỉ trước sau một lúc, đã hoảng hoảng hốt hốt đến tìm Việt gia nhị tiểu thư rồi?
Lẽ nào khi cưỡi ngựa ngã xuống vách núi?
Hay là gặp mãnh thú trong núi?
Gã sai vặt càng nghĩ càng sợ, xoay mông liền chạy về Hầu phủ.
Trùng hợp hôm nay Trưởng công chúa đang ở Hầu phủ.
Vừa nghe Lục Thanh Hòa có thể đã xảy ra chuyện.
Bà cũng muốn đi theo lên núi.
Gia bộc thông phong báo tin nhìn thấy đoàn người đông nghịt của chúng ta.

