Chỉ thấy trong bát chỉ có một miếng thịt màu hồng, mặt cắt còn mang mầm thịt, hiện dạng nửa trong suốt, mơ hồ có thể thấy tơ máu bên trong.
Đúng là rất giống miếng thịt vừa được cắt từ thân thần tiên xuống.
Có lẽ đây là miếng thần tiên nhục của bà mẫu, hôm nay ăn một nửa, để lại một nửa ngày mai ăn.
Giây tiếp theo, ta đột nhiên lùi mạnh một bước!
Chỉ thấy miếng thịt kia ngọ nguậy, phập phồng từng nhịp, như trái tim người đang đập.
Nó lại còn sống?!
Ta chỉ thấy vừa kinh hãi vừa buồn nôn. Ai có thể ngờ thứ thịt thơm đến vậy, trước khi nấu chín lại có dáng vẻ ghê tởm đến thế!
Thứ này, ăn vào thật sự có thể khiến người ta sống lâu sao?!
Ta vừa lui ra định rời đi thì tỳ nữ đột nhiên vội vã đến tìm.
Trong tay cầm một phong thư.
“Là thư lão gia từ Lạc Dương gửi tới cho người, phi ngựa ngày đêm đưa đến!”
Ta còn tưởng phụ thân xảy ra chuyện gì, vội xé ra.
Bên trong là một mảnh vải, nhìn qua giống như một mảnh tay áo bị vội vàng xé xuống, mép còn xơ xác.
Dưới ánh nến, chỉ thấy bên trên không biết dùng thứ gì viết mấy chữ, màu đen, còn mang theo mùi tanh.
“Đừng ăn thần tiên nhục!”
Phía sau còn hai chữ, quá mờ.
Không nhìn rõ.
Gió thổi qua, ánh nến lập tức tắt phụt.
Bốn phía chìm vào bóng tối.
Ta chỉ nghe thấy tiếng miếng thịt phập phồng.
“Thình.”
“Thình.”
4
Trong kinh xảy ra chuyện rồi.
Phong thư ấy giống như phụ thân trong lúc khẩn cấp, thậm chí không kịp tìm giấy bút, chỉ có thể tùy tiện xé một đoạn tay áo, cắn rách ngón tay viết huyết thư.
Ta nóng ruột vô cùng, nhưng không thể đích thân trở về, chỉ có thể phái người mau chóng vào kinh dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc đó, bà mẫu dường như có biến hóa.
Bà vốn luôn gầy khô, động một chút là bệnh, vậy mà từng ngày từng ngày trở nên đầy đặn hơn.
Tóc hoa râm cũng đen lại rất nhiều, nhìn qua lại có chút dáng vẻ dung quang rạng rỡ.
Bà cũng bắt đầu càng ngày càng giày vò ta, thời gian sớm tối thỉnh an càng ngày càng dài.
Lại thêm đêm này qua đêm khác chép kinh Phật, mỗi ngày ta chỉ có thể ngủ một hai canh giờ, mệt đến đi đường cũng mềm chân.
Nhưng bà mẫu lại càng thêm tinh thần phấn chấn.
Lòng ta thầm kinh hãi.
Thần tiên nhục kia, chẳng lẽ thật sự có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng?
Nhưng không qua mấy ngày, ta phát hiện bà mẫu có biến hóa khác.
Bà chưa từng ăn thịt, nhưng trong bữa cơm lại bắt đầu nhìn món thịt đến xuất thần. Khi ta đứng bên cạnh gắp thức ăn cho bà, rõ ràng thấy bà nhìn chằm chằm một đĩa thịt dê nướng trên bàn không chớp mắt.
Nhưng trước kia rõ ràng bà ghét ăn thịt nhất, mỗi lần ngửi thấy mùi thịt đều buồn nôn.
Đột nhiên có một ngày, bà nói với ta không cần đến sớm tối thỉnh an nữa.
Nói là thân thể bà không khỏe, có chút khó chịu.
Nhưng ban ngày rõ ràng thấy bà vẫn khỏe mạnh.
Hơn nữa trước kia những lúc như vậy là lúc bà thích giày vò ta nhất, luôn bắt ta canh bên giường không ngủ không nghỉ hầu bệnh.
Nhưng lần này bà chỉ bảo ta không cần đến phòng bà.
Có mấy lần ta dậy ban đêm, lại rõ ràng thấy phòng bà sáng đèn.
Bóng người trên giấy cửa sổ đang ôm thứ gì đó trong tay xé cắn nhai nuốt, nước dịch chảy xuống.
Ta cả kinh, muốn lại gần nhìn kỹ.
Lại bị lão ma ma trong phòng bà mẫu đột nhiên xuất hiện chặn lại.
“Phu nhân, lão phu nhân đã ngủ rồi.”
……
Sự tình trở nên hơi kỳ lạ.
Cho đến một ngày, ban ngày ta quá bận không kịp ăn uống, ban đêm đến bếp nhỏ muốn tùy tiện tìm chút gì ăn.
Nhà họ Ôn nhìn thì phú quý, nhưng phúc ấm tổ tiên sớm đã chẳng còn bao nhiêu.
Nay chỉ là duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài, thực ra ngay cả đầu bếp ở trong phủ cũng không mời nổi.
Đêm đã khuya, đèn lồng dưới hành lang tắt hơn nửa, chỉ còn vài ngọn vẫn sáng, lắc lư trong gió.
Bóng cây vặn vẹo quấn lấy nhau, cuộn xoắn lay động.
Sắp đến bếp nhỏ, ta nghe thấy một loại âm thanh.
Rất khó hình dung.
Giống như chó gặm xương, lại không hẳn giống.
Âm thanh ấy nhớp nháp hơn, ẩm ướt hơn, giống như có người vùi cả mặt vào thứ gì đó.
Đang tham lam nuốt, xé, nhai.
Cửa bếp nhỏ khép hờ, ánh trăng như nước tràn vào trong phòng.
Ta lặng lẽ ghé sát khe cửa.
Chỉ thấy một bóng trắng quỳ trước bệ bếp, tóc tai rối bù.
Trên bệ bếp đặt một miếng thịt sống, máu me đầm đìa, thịt còn dính gân, hồng trắng xen lẫn, máu chảy nhỏ giọt xuống.
Bóng trắng kia ôm miếng thịt sống ấy, vùi cả mặt vào, mơ hồ xé cắn nhai nuốt.
Máu thuận theo cằm bà chảy xuống, nhỏ trên áo ngủ màu trắng, loang thành một mảng đỏ sẫm lớn.
Trong cổ họng bà phát ra tiếng nghẹn ngào thỏa mãn.
Như một con mãnh thú đói đến cực điểm.
Ta sợ đến chết lặng, đèn lồng trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng động.
Bóng trắng kia khựng lại.
Quay đầu lại.
Gương mặt kia dưới ánh nến mờ tối trở nên xa lạ vô cùng.
Đồng tử đen kịt một mảnh, hốc mắt hõm sâu, răng đầy máu và vụn thịt, máu từ khóe miệng trào ra.
Là bà mẫu.
5
Ta quên mất mình đã chạy về như thế nào, gần như suốt đêm không ngủ.
Gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng trong mộng toàn là dáng vẻ bà mẫu nhai thịt trong miệng, quay đầu nhìn ta.
Hôm sau, ta bị một trận khóc gọi đánh thức.

