Lục Chiêu Lan nhíu mày: “Nàng điên rồi sao? Nay Đông cung há lại là nơi nàng muốn vào thì vào?”
“Ta là muội muội ruột của ả! Ả vừa gả đi, ta đến thăm cũng là chuyện nên làm.”
Thẩm Nguyệt Yểu nghiến răng nghiến lợi: “Ta lại muốn xem, chút đạo hạnh nhỏ nhoi kia của ả có thể chống đỡ đến bao giờ.”
Ngày Thẩm Nguyệt Yểu vào cung, ta đang ở Lan Đài bàn việc với mấy nữ quan mới được tuyển chọn.
Mấy nữ tử này đều xuất thân hàn môn hoặc chi thứ, tuy không có gia thế hiển hách, nhưng ai nấy đều đầy bụng kinh luân.
Thấy ta bước vào, bọn họ đồng loạt hành lễ.
“Điện hạ, Thẩm nhị tiểu thư đang cầu kiến ngoài điện, nói là mang canh sâm đến.”
Nữ quan Vân Anh bẩm báo, vẻ mặt mang theo vài phần khinh thường.
Ta lật xem bản thảo đầu tiên của sách truyện trong tay, đầu cũng không ngẩng: “Cho nàng vào.”
Thẩm Nguyệt Yểu mặc váy gấm hồng thêu dải lụa, ăn diện lộng lẫy như hoa.
Nàng ôm hộp thức ăn bước vào.
Vừa liếc mắt đã thấy mấy nữ tử ngồi trong đường, đều mặc quan phục gọn gàng, thần thái rạng rỡ.
Trong mắt nàng lóe lên một tia đố kỵ, lập tức đổi thành dáng vẻ đáng thương, bước nhanh đến trước mặt ta.
“A tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Nghe nói tỷ ở trong cung vất vả, mẫu thân đặc biệt hầm canh sâm, sai muội đưa đến.”
Nàng mở hộp thức ăn ra, một luồng hương thuốc nồng đậm xộc vào mũi.
Ta đặt quyển sách xuống, thản nhiên nhìn nàng.
“Mẫu thân? Là vị mẫu thân đã động vào của hồi môn của ta, đánh ta đến da tróc thịt bong kia sao?”
Nụ cười của Thẩm Nguyệt Yểu cứng lại, lập tức mắt đỏ hoe.
“A tỷ, chuyện đã qua thì để nó qua đi, hà tất nhớ mãi không quên? Mẫu thân cũng là vì tốt cho tỷ……”
“Vì tốt cho ta?”
Ta khẽ cười một tiếng, đứng dậy, vòng qua bàn, từng bước đi đến trước mặt nàng.
“Thẩm Nguyệt Yểu, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là Thẩm Tinh Tuế mặc cho ngươi nắn bóp sao?”
Ta vươn tay, rút từ trong tay áo ra một quyển sổ, ném lên bàn trước mặt nàng.
“Xem đi, đây là bản sao bài thi Lễ bộ vừa đưa đến.”
“Bài thi của ngươi, đầy trang sai chữ, dẫn kinh điển càng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt Yểu trắng bệch, muốn cướp quyển sổ kia, lại bị Vân Anh một tay ấn lại.
“Vốn còn muốn giữ cho ngươi vài phần thể diện, đã là chính ngươi tự đưa tới cửa mất mặt xấu hổ, vậy thì đừng trách ta.”
Ta phất tay: “Vân Anh, tiễn khách!”
Vân Anh là nữ nhi võ tướng.
Tuy là nữ tử, nhưng lại có võ nghệ tốt.
Nàng tiến lên một bước, không khách khí cúi người hành lễ với Thẩm Nguyệt Yểu.
“Thẩm tiểu thư, Lan Đài là trọng địa, người không phận sự không được ồn ào.”
“Nếu đã đưa canh, đặt xuống rồi đi. Nếu muốn gây rối, đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thẩm Nguyệt Yểu bị khí thế của nàng dọa lùi hai bước.
Hộp thức ăn trong tay rơi xuống đất đánh “bộp” một tiếng, canh sâm đổ đầy đất.
“Các ngươi…… các ngươi dám vô lễ với ta? Ta là đích nữ Thẩm gia!”
Hai thị vệ tiến lên, giữ Thẩm Nguyệt Yểu kéo ra ngoài.
Thẩm Nguyệt Yểu vừa thét lên vừa giãy giụa.
“Thẩm Tinh Tuế, đồ tiểu nhân!”
“Ngươi quên chúng ta mới là tỷ muội ruột sao? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”
Ta cũng muốn đối xử tốt với nàng hơn một chút.
Nhưng lần này nàng đến, không hỏi ta sau khi gả đi sống thế nào, trong lòng chỉ có ghen ghét với ta.
Sự rộng lượng trước kia đối với ta, chẳng qua là dựa vào sự yêu thương của phụ mẫu, đứng trên cao mà thương hại ta thôi.
8
Tin Lục Chiêu Lan sắp rời khỏi kinh thành rất nhanh truyền đến tai ta.
Nói là hắn không thích tranh đấu chốn triều đường, tự nguyện ra ngoài nhận chức ở Giang Nam.
Còn sự thật rốt cuộc là gì, ta không nghĩ sâu.
Cũng không muốn truy cứu.
Ngày hắn đi, ta đến tiễn hắn.
Với thân phận thái tử phi, thay thiên tử tuần tra ngoại ô kinh thành.
Ngoài trường đình, bên đường cổ.
Lục Chiêu Lan mặc áo xanh, trông có chút sa sút.
Khi hắn thấy nghi trượng uy nghiêm của ta, đội mũ phượng khoác khăn choàng xuất hiện, đáy mắt lóe lên một tia đau đớn.
Trước mắt mọi người, hắn đi đến trước xe ngựa của ta, chắp tay hành lễ.
“Thần, bái kiến thái tử phi.”
Ta cách rèm châu, không bảo hắn đứng dậy, chỉ thản nhiên nói:
“Hầu gia chuyến này đến Giang Nam, thuận buồm xuôi gió.”
Lục Chiêu Lan duy trì tư thế hành lễ, rất lâu sau mới thấp giọng nói:
“Tuế Tuế…… ta nghe nói gần đây Thẩm gia…… không được tốt lắm.”
Đâu chỉ là không được tốt lắm.
Thẩm phụ vì tham ô khi tại nhiệm, bị Ngự sử đài dâng tấu hạch tội, nay đã bị đình chức chờ điều tra.
Thẩm Hoài Lễ lăn lộn ở Hàn lâm viện nhiều năm, vì tài sơ học cạn, cũng bị điều ra ngoài.
Còn Thẩm Nguyệt Yểu, ngày đó nàng đại náo Lan Đài, bị các thế gia kinh thành lấy làm gương răn, không còn ai dám đến cửa cầu thân.
Lục Chiêu Lan do dự rất lâu, tiếp tục nói:
“Dù thế nào, bọn họ cũng là người nhà của nàng!”
“Nàng thân là thái tử phi, vì sao không ra tay giúp đỡ?”
“Người nhà?”
Ta vén rèm châu, lạnh lùng nhìn hắn.
“Lục Chiêu Lan, ngày đó ở từ đường, bọn họ đã đối xử với ta thế nào?”
“Cầm bạc của ta đi tiêu xài, quay đầu lại còn mắng ta nhỏ mọn!”
“Bọn họ xem ta như cỏ rác, ta xem bọn họ như người qua đường, đã là tận tình tận nghĩa.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-nu-tham-gia/chuong-6/

