“Vân phi nương nương cẩn ngôn. Bổn cung chỉ có một vị mẫu phi là Quý phi, lấy đâu ra muội muội gì?” Ta cầm chén trà, giọng lạnh như băng. “Cung quy Đại Uyên triều nghiêm ngặt, một biểu nữ áo vải trắng thân không phẩm cấp lại dám ngắt lời công chúa trong yến tiệc hoàng gia. Bổn cung dạy nàng quy củ, là thay nương nương làm tròn trách nhiệm trưởng bối, tránh cho ngày sau nàng liên lụy đến nương nương.”

“Con——” Vân phi tức đến toàn thân phát run, ngón tay chỉ vào ta cũng run rẩy.

“Gia Hòa nói rất đúng.” Quý phi chậm rãi đặt chén rượu xuống, lạnh mắt nhìn Vân phi. “Vân phi, nếu ngươi ngay cả một ngoại sanh nữ cũng dạy không xong, bổn cung không ngại mời giáo dưỡng ma ma đến Phương Hoa cung thay ngươi quản giáo.”

Đúng lúc này, phụ hoàng vẫn luôn ngồi trên cao lạnh mắt quan sát cuối cùng cũng nặng nề đặt chén rượu xuống, phát ra một tiếng trầm đục.

“Đủ rồi!” Giọng phụ hoàng mang theo lửa giận bị đè nén.

Vân phi sợ đến vội kéo Tạ Minh Nhu quỳ xuống, run giọng nói:

“Hoàng thượng bớt giận, là Gia Hòa nó…”

“Trẫm thấy ngươi thật sự hồ đồ rồi!” Phụ hoàng lạnh lùng cắt ngang người, ánh mắt đầy thất vọng. “Hôm nay là sinh thần Gia Hòa, ngươi chẳng những không chúc mừng con bé, lại còn dung túng một nữ nhi ngoại thích ăn nói ngông cuồng trước ngự tiền, thậm chí dòm ngó cống phẩm trẫm ban cho công chúa! Quy củ của ngươi học đến bụng chó rồi sao?”

Mặt Vân phi trắng bệch, phủ phục trên đất run lẩy bẩy, không nói nổi một câu.

“Vân phi Phương Hoa cung, thất nghi trước ngự tiền, dạy dỗ vô phương. Từ hôm nay cấm túc ba tháng, phạt bổng nửa năm.” Phụ hoàng lạnh lùng dời mắt, như đang nhìn một món đồ khiến người ta chán ghét. “Còn Tạ thị nữ kia, không biết tôn ti, lập tức kéo ra khỏi cung. Không có thánh chỉ của trẫm, cả đời không được bước vào hậu cung nửa bước!”

Nghe vậy, thân thể Tạ Minh Nhu mềm nhũn, hoàn toàn ngã quỵ trên đất.

Buổi sinh thần ấy kết thúc bằng cảnh Vân phi và Tạ Minh Nhu chật vật rời đi.

Ta ngồi giữa yến tiệc, nhìn bóng lưng các nàng xa dần, trong lòng thế mà không còn dậy lên nửa gợn sóng.

13

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã qua năm năm.

Ta mười lăm tuổi.

Năm năm này, dưới sự dạy dỗ của Quý phi, ta học được kéo cung bắn đại điêu, cũng đọc khắp các sách luận về trị quốc.

Phụ hoàng càng ngày càng sủng ái ta. Đến ngày lễ cập kê, người còn phá lệ hạ chỉ sắc phong ta làm Trấn Quốc Trưởng công chúa, thực ấp vạn hộ, vinh quang không ai sánh bằng.

Còn năm năm này đối với Phương Hoa cung lại như vực sâu.

Sau buổi sinh thần đó, Tạ Minh Nhu bị đuổi khỏi cung, quay về Tạ gia đã sa sút.

Tạ gia vốn đã bị phụ hoàng chán ghét vì chuyện năm xưa ngược đãi di mẫu. Giờ thấy Tạ Minh Nhu không những không kiếm được lợi ích trong cung, ngược lại còn đắc tội hoàng thượng và trưởng công chúa, bọn họ càng xem nàng như sao chổi.

Những ngày của Tạ Minh Nhu ở Tạ gia sống không bằng chết, chỉ có thể không ngừng viết thư cho Vân phi khóc lóc kể lể.

Vân phi đau lòng cho nàng, sau lưng không biết đã bán bao nhiêu vật ngự ban, lén lút trợ cấp Tạ gia, thậm chí hạ mình cầu xin các phi tần khác giúp đỡ.

Nhưng người trong cung đều quen nhìn chiều gió mà xoay.

Vân phi mất thánh tâm, lại vì một người ngoài mà đắc tội triệt để với thân nữ. Ai muốn dính vào điềm xui này?

Thời gian lâu dần, hoàn cảnh của Phương Hoa cung càng thêm gian nan. Dung nhan Vân phi cũng nhanh chóng già đi.

Nghe nói người thường một mình ngồi ngây ngốc trong thiên điện trống rỗng, thỉnh thoảng còn gọi nhầm tên cung nữ, gọi các nàng một tiếng “Gia Hòa”.

Nhưng khi Thanh Hoan kể những chuyện này cho ta, ta chỉ nhàn nhạt lật một trang binh thư, ngay cả mí mắt cũng không nâng.

Tình thương đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ, huống hồ là tình mẫu nữ do chính tay người chặt đứt.

Ta vốn tưởng rằng chỉ cần Tạ Minh Nhu không vào cung, chúng ta sẽ không còn giao điểm.

Nhưng ta đã đánh giá thấp sự tham lam và dã tâm của nàng.

Sau lễ cập kê, phụ hoàng bắt đầu tìm phò mã cho ta.

Nhìn khắp triều văn võ, người phụ hoàng xem trọng nhất là thế tử Định Quốc Công phủ, Cố Bắc Trần.

Cố Bắc Trần tuổi trẻ tài cao, mười lăm tuổi đã theo phụ thân xuất chinh, lập chiến công hiển hách. Hơn nữa chàng có mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, là tình lang trong mộng của vô số quý nữ kinh thành.

Phụ hoàng có ý gả ta cho Cố Bắc Trần, đặc biệt mở tiệc thưởng cúc trong Ngự hoa viên, mời các công tử thế gia và quý nữ chưa thành thân trong kinh vào cung du ngoạn, xem như tạo cơ hội cho chúng ta ở chung.

Mà Tạ Minh Nhu không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà cũng trà trộn trong vài quý nữ dòng bên Tạ gia, tiến cung.

14

Ngày tiệc thưởng cúc, trời thu cao mát.

Ta mặc một bộ cung trang tay hẹp màu xanh mây nước, cùng Cố Bắc Trần sóng vai đi trên con đường lát đá vụn trong Ngự hoa viên.

Cố Bắc Trần là người nội liễm mà trầm ổn. Chàng không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thẳng thắn và mang vẻ thưởng thức. Chúng ta đang bàn về bố cục quân trận biên cương, bầu không khí hài hòa tự nhiên.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-lac-khong-co-van-phi/chuong-6/