Ánh trăng chiếu lên nền tuyết, sáng như ban ngày.
Tôi thở ra một làn hơi trắng, kéo chặt khăn quàng cổ hơn một chút.
Sau đó, tôi nhớ ra một chuyện.
Đêm mùa hè năm đó, trước khi bạn cùng phòng nói với tôi câu kia, cô ấy đã do dự rất lâu.
Cô ấy mím môi, ánh mắt dao động, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Sau này, cô ấy chọn mở miệng.
Còn tôi chọn tin tưởng.
Hai lựa chọn này đã thay đổi hướng đi của cả cuộc đời tôi.
Đời người thật ra được tạo nên từ vô số lựa chọn.
Tôi chọn tin tưởng chính mình.
Sân trường sau tuyết rất yên tĩnh.
Tôi giẫm lên tuyết đọng, từng bước từng bước đi về ký túc xá.
Mỗi một bước đều giẫm rất chắc.
Giống như mỗi ngày mà tôi đã đi qua.

