Tôi vốn muốn giải thích rằng nguy hiểm không phải mưa axit, nhưng nhìn thấy hành động của huấn luyện viên, tôi lập tức ngậm miệng.
Kệ đi. Sai thì cứ sai. Chỉ cần có thể đưa mọi người thoát khỏi sân là được.
Nhưng chiếc loa lại bị cố vấn học tập giật mất.
“Huấn luyện viên, anh chưa học hết đã đi lính luôn à? Nó giống như đổ nước vào dầu nóng thôi. Mặt sân đang nóng gặp nước mưa cũng có phản ứng tương tự.”
“Hơn nữa nếu thật sự là mưa axit, bây giờ cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy bỏng rát. Mọi người có thấy gì không?”
Huấn luyện viên vốn còn không phục, nhưng khi mưa dần dày hơn, anh ta vươn hai tay ra cảm nhận.
“Đúng là không phải mưa axit.”
Cố vấn học tập nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, rồi dùng chiếc loa vừa cướp được hét lớn:
“Hôm nay là ngày đầu huấn luyện quân sự. Hiệu trưởng sắp tới phát biểu. Ai muốn hùa theo làm loạn thì bước ra ngay bây giờ, tôi sẽ lập tức gọi cố vấn của các em tới xử lý!”
Em họ tôi lập tức dao động.
“Chị, có phải chị mệt quá không? Nếu chị muốn nghỉ thì cứ nói tử tế với huấn luyện viên đi.”
Nếu không phải huấn luyện viên và cố vấn đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ muốn lập tức kéo em ấy chạy đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên sân vận động chỉ còn một mảng nhỏ chưa bị đám mây vàng xâm chiếm. Theo dự đoán, nhiều nhất hai phút nữa, nó sẽ bị phủ kín hoàn toàn.
Dù thế nào, vì mạng sống của mình, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại.
Tôi nắm lấy tay em họ, dùng ánh mắt ra hiệu bảo em ấy mau chạy theo tôi, nhưng lại bị em ấy hất ra.
“Chị, em còn muốn vào Đảng, thi công chức nữa. Em không thể bị ghi kỷ luật đâu. Chị đừng làm loạn nữa.”
Bị hất bất ngờ, tôi ngã thẳng xuống đất.
Cơ thể va vào mặt đất cứng khiến tôi đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi tìm được một cơ hội chạy thoát.
Không chút do dự, tôi chui qua dưới háng huấn luyện viên.
Nhưng cố vấn học tập phản ứng còn nhanh hơn, lập tức ấn đầu tôi xuống.
“Triệu Kỳ, hiệu trưởng tới rồi. Tôi cảnh cáo em tốt nhất đừng gây chuyện nữa. Nếu em làm tôi bị mắng lây, lát nữa hiệu trưởng đi rồi tôi sẽ liên lạc với phụ huynh, bảo họ tới đón em về. Em cứ về mà ôn thi lại đại học đi.”
“Trông chừng em ấy cho kỹ.”
Nói xong, cô ta giao tôi cho huấn luyện viên, rồi nở nụ cười tươi rói đi đón hiệu trưởng.
Lúc này mưa càng lúc càng lớn. Hiệu trưởng nhìn các tân sinh viên đứng nghiêm ngay ngắn trong mưa, hài lòng gật đầu.
“Tuổi trẻ nên có ý chí đứng vững như núi trước mưa gió thế này. Khóa tân sinh viên năm nay rất được. Bảo phòng truyền thông mở livestream ngay, quảng bá thật tốt tác phong của trường chúng ta.”
Xong rồi!
Nghe vậy, tôi vốn còn hy vọng vì mưa lớn mà được giải tán, lập tức rơi vào tuyệt vọng.
Điều quan trọng nhất là lúc này tôi hoàn toàn không vùng ra khỏi tay huấn luyện viên được.
Thấy bầu trời phía trên sân sắp bị đám mây vàng kia phủ kín hoàn toàn, tôi sốt ruột hét lên:
“Chẳng lẽ tác phong của quý trường là lợi dụng giờ huấn luyện quân sự để dùng hình phạt thể chất với sinh viên sao?”
Hiệu trưởng vô thức nhìn sang, camera livestream cũng quay theo.
Huấn luyện viên lập tức buông tay, vội giải thích:
“Không phải vậy. Em ấy muốn trốn huấn luyện nên tung tin gây hoang mang, nói sân vận động có nguy hiểm chết người.”
Anh ta còn chưa nói hết, tôi đã như con thỏ đứt dây lao điên cuồng về phía cổng sân.
Giọng cố vấn học tập tức điên vang lên sau lưng tôi:
“Triệu Kỳ, em có biết tôn trọng thầy cô là gì không? Hiệu trưởng còn ở đây, đứng lại cho tôi!”
Nhưng rất nhanh, giọng cô ta biến thành hoảng sợ:
“Trời… trời ơi, đó là thứ quỷ gì vậy!”
Chương 5
Tôi đứng ở cổng sân vận động, chống tay cúi người thở hổn hển.
Khó khăn lắm mới thở đều lại, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng đầy nghi hoặc.
“Ơ, sao tôi cứ có cảm giác chỗ này thiếu mất thứ gì đó nhỉ?”
Ngay sau đó là từng tiếng hét kinh hoàng.
“Vãi, tôi hoa mắt à? Cái sân vận động to đùng của trường mình đâu rồi?”
“Trời đất, thật kìa. Tôi nhớ chỗ này là sân vận động mà. Không lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ?”
Tim tôi đánh thịch một cái. Tôi vội xoay người nhìn lại.
Còn đâu cổng sân, còn đâu mặt sân cao su. Trước mắt chỉ là một khoảng đất hoang rộng lớn.
“Ê anh em, lại đây sờ thử đi. Ở đây có một bức tường vô hình!”
“Cậu uống rượu từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh à? Nói nhảm cái gì vậy… Vãi vãi vãi! Không lẽ thế giới này thật sự sắp bước vào thời đại tu tiên, linh khí bùng nổ à? Đúng là có một bức tường hoàn toàn vô hình thật!”
Nghe vậy, càng ngày càng nhiều anh chị khóa trên tham gia vào đội ngũ “sờ tường”.
Họ bị chấn động hoàn toàn, ai nấy đều chìm trong cảm giác khó tin, đăng lên vòng bạn bè, đăng lên confession, gọi thêm rất nhiều người tới xem.
“Tôi nhớ chỗ này là cổng bắc sân vận động mà. Mấy người nhìn bên cổng nam đi, bên đó cũng sờ thấy tường. Thế là cả sân vận động bị trùm kín bên trong rồi.”
“Trời ạ, rốt cuộc đây là hiện tượng kỳ dị gì vậy? Đáng sợ quá.”
“Không lẽ từ bên ngoài nhìn vào trường mình cũng có một bức tường, rồi biến thành một bãi đất hoang luôn sao?”

