“Không đúng.” Biểu cảm của Cố Tịch đột ngột thay đổi. Không phải buồn bã, mà là một sự soi mói rất tinh vi…

“Chị, có phải chị có tiền rồi không?”

Tim tôi thắt lại, nhưng mặt không biến sắc chút nào.

“Tao mà có tiền thì có đến mức phải ăn mặc thế này không? Mày nhìn áo tao đi, hàng vỉa hè 20 tệ một cái đấy.”

“Nhưng trước đó chị có mua một tờ vé số—”

“Tao nói là không trúng rồi.”

“Em không tin.” Nó chằm chằm nhìn vào mắt tôi. “Cố Vãn, em nghĩ là chị đang lừa em.”

Nó gọi thẳng tên tôi. Từ nhỏ đến lớn, nó toàn gọi tôi là “chị”, “chị ơi”, “chị Vãn”. Chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên.

Tôi nhìn nó.

“Tin hay không là chuyện của mày. Vé xe tao mua cho rồi, 8 giờ sáng mai ra bắt xe.”

Tôi rút hai tờ 100 tệ từ trong ví đặt lên bàn. “Chỗ thừa mày cầm đi đường mà ăn.”

“Em không về.” Cố Tịch đẩy tiền lại. “Chị không cho em ở cùng thì thôi, em tự nghĩ cách. Nhưng chuyện tờ vé số đó, trong lòng em tự biết.”

Nó đứng dậy. Lau nước mắt, giống như biến thành một người khác.

“Chị à, chị tự suy nghĩ kỹ đi, xem có nên giấu em không.”

Nói xong nó bỏ đi. Bỏ lại 200 tệ trên bàn, không lấy.

Tôi ngồi trong quán cơm một lúc lâu không động đậy. Câu nói đó có ý gì? “Suy nghĩ xem có nên giấu em không” — là đe dọa? Hay là dò xét?

Tôi quay về ký túc xá, thức trắng đêm.

9

Sáng sớm hôm sau, tôi mở điện thoại. Không có bất kỳ tin nhắn nào của Cố Tịch. Nhưng trên bảng tin mạng xã hội của nó lại có một bài đăng mới.

Bức ảnh nó chụp trên đường phố tỉnh lỵ, kèm theo dòng trạng thái: “Lần đầu tiên đến thành phố, lớn và nhộn nhịp quá!”

Vị trí định vị hiển thị nó đang ở cách trường tôi chưa đầy 2 km. Nó chưa đi.

Ngay lập tức, tôi đưa ra một quyết định.

Buổi chiều, tôi đến một ngân hàng gần trường mở một thẻ mới, chuyển toàn bộ tiền đầu tư từ tài khoản cũ sang. Thẻ mới này chỉ một mình tôi biết. Thẻ cũ chỉ để lại 3.000 tệ. Nếu Cố Tịch thực sự đang điều tra tôi — nó sẽ chẳng tra ra được cái gì cả.

Tôi còn đổi luôn số điện thoại. Số cũ chỉ đưa cho Tống Dao và thầy cô giáo trong trường. Từ hôm nay trở đi, Cố Tịch và cái nhà đó sẽ không thể liên lạc được với tôi nữa. Trừ phi chúng mò đến tận nơi.

Sự yên bình chỉ kéo dài được hai tuần.

Chiều thứ Sáu, tôi vừa từ thư viện bước ra. Trước cổng trường đỗ một chiếc xe tải nhỏ. Bố tôi đang tựa cửa xe hút thuốc. Mẹ tôi ngồi ghế phụ, mặt hằm hằm. Thằng em trai Cố Thành khoanh tay đứng cạnh, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

Và Cố Tịch — đứng ngay giữa bọn họ.

Nhìn thấy tôi, nó cất tiếng gọi: “Chị!”

Tôi đứng khựng lại tại chỗ. “Sao mọi người biết tôi ở đây?”

Cố Tịch cúi đầu không nói.

Mẹ tôi trả lời thay: “Em gái mày nói mày học trường này, nó lên thăm mày mà mày không thèm để ý nó, bọn tao đành phải đích thân lên đây.”

Bố tôi vứt điếu thuốc, giẫm nát. “Được rồi, bớt nói nhảm đi. Về nhà.”

“Tôi không về.”

“Mày nói cái gì?” Mẹ tôi hét lên the thé.

“Vừa mới thi giữa kỳ xong, học kỳ sau tôi còn phải lên lớp, về nhà làm gì?”

“Mày còn có mặt mũi nhắc chuyện lên lớp à!” Mẹ tôi xông tới, ngón tay suýt chọc vào mặt tôi, “Tiền học thêm học kỳ này của em trai mày còn chưa có người lo đâu! Mày thì hay rồi, điện thoại không nghe, tiền không gửi, lương tâm mày để chó gặm rồi hả?”

“Nó cần học thêm cái gì? Môn nào cần học thêm?”

Cố Thành hừ lạnh: “Tao học hay không cần mày quản à? Kêu mày xì tiền ra thì xì ra, lắm lời thế làm gì!”

Tôi nhìn thằng em trai này. 16 tuổi, tầm vóc đã lớn hơn tôi cả vòng. Kiếp trước, chính đôi bàn tay này đã bóp gãy cổ tôi.

“Cần bao nhiêu?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Năm ngàn.” Cố Thành xòe một bàn tay ra.

“Không có.”

“Thế mày có bao nhiêu?”

“Một đồng cũng không có.”

Mặt Cố Thành đen kịt lại. Mẹ tôi đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa. “Ngay cả năm ngàn tệ cũng không lôi ra được thì mày học đại học làm cái quái gì? Tao đã nói cho mày đi làm thuê rồi mà không nghe, cứ nằng nặc đòi đi học đi học, học ra được cái tích sự gì?”

Bố tôi tiến lên, túm chặt lấy cánh tay tôi. “Theo tao về! Không học hành gì sất! Ngày mai tao kiếm mối gả mày đi, tiền sính lễ cũng được hai mươi vạn đấy!”

Tôi dùng sức hất tay ông ta ra. “Tôi không về! Nếu ông bà dám lôi tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cả nhà chết sững. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thốt ra hai từ “cảnh sát”. Ở cái nhà này, đánh con cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bán con gái lấy tiền là chuyện đương nhiên. Không ai thấy có gì sai cả.

Nhưng bây giờ, tôi đã nói.

10

Bố tôi từ từ buông tay ra, ánh mắt thay đổi. “Mày dám?”

“Ông cứ thử xem tôi có dám không.”

Tôi rút điện thoại ra, bấm số 110 (cảnh sát), giơ lên trước mặt ông ta. Chưa ấn nút gọi, nhưng ngón tay tôi lơ lửng ngay phía trên.

Biểu cảm của mẹ tôi từ phẫn nộ chuyển sang sợ hãi. Dân quê sợ nhất là dính dáng đến kiện tụng pháp luật. “Mày định làm cái gì? Tao là mẹ mày!”

“Là mẹ thì có quyền đánh tôi, chửi tôi, bán tôi đúng không?”

“Tao—”

“Tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái đây. Một là bây giờ các người cút đi, hai là tôi bấm nút.”

Mẹ tôi liếc nhìn bố tôi. Bố tôi nghiến răng trèo trẹo.