Thái y bắt mạch xong, hồi lâu không lên tiếng, lại bắt lại nhiều lần, mày nhíu chặt như nút thắt.
Ta biết, Hoàng đế tuyệt tự nhiều năm, không ai nghĩ đến chuyện ta mang thai. Thái y thà tin là y thuật của mình có vấn đề, chứ không tin Hoàng thượng còn có thể sinh con.
“Hoàng thượng, thần… tài hèn học ít, hay là triệu toàn bộ thái y viện đến cùng bắt mạch cho Thục Phi nương nương vậy.”
Ta giả vờ sợ hãi: “Hoàng thượng, có phải thiếp mắc bệnh nan y rồi không, thiếp sợ quá…”
Khâm An công chúa đảo mắt: “Giả vờ giả vịt, ngươi giả bệnh nên thái y mới không tìm ra bệnh gì. Phụ hoàng, hôm nay ngài khiến con quá thất vọng, vì một tiện nữ mà hết lần này đến lần khác nghi ngờ con. Hừ, con về phủ công chúa đây, muốn làm hòa thì lát nữa mang đầu con tiện nhân này đến, con mới tha thứ cho ngài.”
Nói xong, Công chúa bỏ đi, Thái hậu đuổi theo dỗ dành: “Khâm An ngoan, đừng giận, lát nữa tổ mẫu sẽ trút giận cho con, đánh chết nàng ta, con ở lại với bà thêm chút nữa…”
Chẳng mấy chốc, một đoàn thái y kéo đến, ai bắt mạch xong cũng lộ vẻ lưỡng lự.
Thái hậu cầm chén trà, lạnh lùng nhìn: “Hừ, Hoàng đế, lát nữa ngươi không cần che chở nàng ta nữa. Khâm An đã giận đến thế, từ nhỏ đến lớn con bé có bao giờ chịu uất ức như vậy.”
Mấy thái y vây quanh bàn bạc, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta cũng lạnh đi vài phần.
“Cứ ngỡ nàng là người hiểu chuyện, không ngờ lại dám hãm hại Khâm An công chúa của trẫm. Người đâu…”
Lời chưa dứt, các thái y đồng loạt quỳ rạp xuống.
“Hoàng thượng, Thục Phi nương nương… có hỷ rồi!”
Chén trà trong tay Thái hậu rơi choảng xuống đất, Hoàng thượng há hốc mồm sững sờ.
“Các ngươi nói cái gì? Thục Phi mang thai sao?”
Mấy thái y nhìn nhau, tranh nhau đáp:
“Phải, phải, kết quả của chúng thần đều giống nhau, Thục Phi nương nương vừa mang thai một tháng, vẫn chưa đến lúc lộ bụng.”
Thái hậu vẫn không tin nổi: “Hoàng đế, nàng ta từ dân gian vào cung, có phải không?”
Hoàng thượng mắt rơm rớm lệ: “Là con của trẫm! Thục Phi khi theo trẫm vẫn còn là xử nữ, vả lại nàng vào cung đã ba tháng, thai nhi một tháng, thời gian này ngày nào trẫm cũng sủng hạnh nàng, không thể sai được. Trẫm lại có con rồi!”
Thái hậu phịch một cái quỳ xuống đất: “Lão thiên bảo hộ, Bồ Tát bảo hộ!”
Rồi bà quay sang nắm tay ta: “Đứa trẻ ngoan, là ai gia sai rồi. Con mang long thai mà ai gia lại bắt con quỳ dưới nắng, ai gia sai rồi, ai gia xin lỗi con. Thái y, thai nhi của Thục Phi sao rồi, có bị tổn thương không?”
Trong lòng ta cười lạnh, tốc độ lật mặt của hoàng gia thật nhanh quá.
Thái y đáp: “Thai nhi mọi sự bình an, việc nương nương đau bụng có lẽ là phản ứng kéo theo do vết roi ở lưng và bị say nắng gây mất nước.”
Hoàng thượng cũng quỳ xuống: “Thiều Âm, là trẫm không tốt, trẫm lại trách lầm nàng. Nàng có biết không? Nàng đã mang cho trẫm một đứa con. Trẫm năm nay ba mươi tám rồi, trẫm từng ngỡ đời này không còn con cái nữa. Trẫm phải thưởng cho nàng, phong nàng làm Hoàng hậu, được không?”
Ta mỉm cười: “Hoàng thượng, Thiều Âm không cầu danh lợi, chỉ mong con của chúng ta bình an là đủ…”
Thái hậu cũng phụ họa: “Đúng, phải phong Hoàng hậu, cháu đích tôn của ta phải là đích tử. Hoàng hậu, sau này Khâm An sẽ là thứ nữ của con, con đừng chấp nhặt con bé…”
Ta không muốn giả vờ đại lượng nữa, bèn giả vờ ngất xỉu để nghỉ ngơi.
Hoàng thượng và Thái hậu thấy ta ngất thì lại gào lên: “Thiều Âm!”
Một phen hỗn loạn, ta được đích thân Hoàng thượng bế về cung Vĩnh Ninh.
Trên đường, cung nữ thái giám bàn tán xôn xao, không hiểu sao ta đắc tội Công chúa mà Hoàng thượng vẫn sủng ái như vậy.
Hoàng thượng hạ lệnh cho các thái y giữ bí mật, đợi thai nhi ổn định mới công bố.
Ta nóng lòng muốn thấy bộ mặt của Công chúa khi biết chuyện.

