Cuối thư, chàng lại nhắc đến chuyện nhập tộc phả một lần nữa…

“Hai đứa trẻ Vân Yểu Vân Sách, phụ thân chúng là bạn sinh tử với ta, ta đã hứa chiếu cố, tất đương coi như con đẻ. Việc nhập tộc phả không thể trì hoãn thêm, đợi ta hồi kinh sẽ làm ngay.”

Ta đọc lá thư hai bận, sau đó hơ lên ngọn nến.

Lưỡi lửa liếm lấy mặt giấy, giấy viết thư cong queo đen kịt.

Chiêu Ninh ngồi một bên luyện chữ, nghe tiếng giấy cháy bèn ngẩng đầu lên.

“Nương?”

“Viết chữ của con đi, chuyên tâm một chút.”

Con bé cúi đầu tiếp tục viết.

Ta nhìn ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt con bé, nét bút của con bé đã vững vàng hơn so với hai tháng trước rất nhiều.

Đứa trẻ này rất thông minh.

Kiếp trước con bé chẳng học được gì, không phải vì ngu ngốc, mà là vì ta đã đem toàn bộ tài nguyên trao cho kẻ khác.

Mùng một tháng chạp, bảy ngày trước khi Hầu gia hồi kinh.

Khương Vân Yểu lại tới.

Lần này nàng ta không đến một mình, Khương Vân Sách theo ngay phía sau.

Hai người đứng ở cửa hoa sảnh, Khương Vân Yểu dắt tay đệ đệ.

Trên mặt nàng ta không có lệ ngấn, không có vẻ ủy khuất.

Ánh mắt nàng ta đã thay đổi… Trầm hơn, sâu hơn so với hai tháng trước.

“Phu nhân, ta có một chuyện muốn ỏi mặt đối mặt cho rõ.”

Giọng nàng ta rất vững.

Ta buông bút xuống.

“Hỏi đi.”

“Hầu gia sau khi hồi kinh, sẽ cho tỷ đệ ta nhập tộc phả.”

“Trong thư ngài ấy viết như vậy.”

“Phu nhân muốn ngăn cản.”

Ta không đáp.

Nàng ta tiến lên một bước, che Khương Vân Sách ở phía sau.

“Ta không biết tỷ đệ ta đắc tội với phu nhân ở chỗ nào, nhưng ta phải báo cho phu nhân một chuyện.”

Cằm nàng ta lại hếch lên, hệt như ngày đầu tiên bước chân đến Hầu phủ.

“Phụ thân ta từng cứu mạng Hầu gia, không phải một lần, mà là ba lần! Lần thứ ba, ông ấy đỡ thay Hầu gia một đao, chết ngay trước mặt Hầu gia.”

Giọng nàng ta không hề run rẩy.

“Hầu gia chính miệng đáp ứng phụ thân ta, sẽ coi chúng ta như con ruột mà nuôi dưỡng. Đây không phải bố thí, đây là nợ.”

Ta nhìn nàng ta.

Mười tuổi.

Nàng ta đã biết dùng “ân tình” để ép người rồi.

Kiếp trước nàng ta chính là từng bước từng bước đi vào trung tâm Hầu phủ như thế… Đầu tiên dùng ân tình trói buộc Hầu gia, sau đó dùng tài danh thu phục tiếng thơm bên ngoài, cuối cùng dùng thân phận Hoàng hậu nghiền nát gia đình này.

Ta đứng dậy, vòng qua án kỷ, đi đến trước mặt nàng ta.

Nàng ta ngửa đầu nhìn ta, không lùi không tránh.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Ngươi nói đúng. Hầu gia nợ mạng phụ thân ngươi, món nợ này Hầu phủ sẽ trả.”

Mắt nàng ta sáng lên một cái chớp nhoáng.

“Nhưng cách thức trả nợ, do ta định đoạt.”

Biểu cảm của nàng ta cứng đờ.

Ta đứng dậy, đi vòng về sau án kỷ.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi dọn đến Đông sương phòng của ngoại viện, đệ đệ ngươi ở lại khách phòng, ở riêng ra.”

Mặt nàng ta nháy mắt trắng bệch.

“Đệ đệ ngươi thân thể yếu ớt, qua năm sau ta sẽ an bài cho hắn vào tộc học dự thính, nhưng không nhập tộc phả.”

Nàng ta tiến lên một bước.

“Phu nhân…”

“Ngươi muốn đọc sách, ta mời tiên sinh cho ngươi, nhưng tiên sinh của ngươi và tiên sinh của nữ nhi ta không phải là một người.”

Tay nàng ta đang run rẩy.

“Ta nói lời khó nghe trước, Khương Vân Yểu.”

Ta nhìn nàng ta.

“Hầu phủ nuôi các ngươi, được. Coi như con đẻ, không được.”

Môi nàng ta run lẩy bẩy, siết chặt tay đệ đệ.

Khương Vân Sách từ sau lưng nàng ta ló đầu ra, bé trai bảy tuổi, ánh mắt nhìn ta bỗng nhiên trở nên thâm trầm sâu hoắm.

Hắn không lên tiếng.

Hắn chỉ chậm rãi, ghim chặt khuôn mặt ta vào trí nhớ.

Bên ngoài hoa sảnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Bùi Trung gần như là chạy ùa vào, vẻ mặt là thứ thần sắc ta chưa từng thấy bao giờ… là hoảng hốt.

“Phu nhân, Hầu gia hồi kinh trước kỳ hạn, đã vào đến đầu ngõ…”