“Bùi Trung, Hầu gia bảo chiếu cố cẩn thận, ta đã cấp chỗ ở, mời đại phu, chuẩn bị y phục đồ ăn, có chỗ nào chưa làm được?”

Bùi Trung há miệng, không nói được lời nào.

Kiếp trước ta làm vượt xa những điều này.

Ta đem của hồi môn của mình ra, mời nữ tiên sinh giỏi nhất kinh thành cho Khương Vân Yểu, rèn một bộ binh khí hoàn chỉnh đưa Khương Vân Sách vào quân doanh.

Hầu gia quanh năm không ở kinh thành, ta một mình một tay nuôi nấng ba đứa trẻ, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho hai kẻ khác họ kia.

Đến cuối cùng, thân sinh nữ nhi của ta ngay cả một phần đồ tế nhuyễn tử tế làm hồi môn cũng không có.

Bởi vì tất thảy đều đã bị ta và phu quân bù đắp hết cho tỷ đệ chúng.

Ba ngày sau, Khương Vân Sách đã có thể xuống giường.

Hắn đứng trong sân khách phòng, an tĩnh nhìn ta đi ngang qua.

Bé trai bảy tuổi, ngũ quan còn chưa trổ mã, nhưng đã có thể nhìn ra cốt tướng cứng cỏi.

“Bùi phu nhân.”

Hắn gọi ta một tiếng.

Ta dừng lại.

“Thuốc rất đắng, nhưng ta đều uống hết rồi, đa tạ.”

Hắn khom người gập lưng tạo thành một cái vái chào vô cùng quy củ, lưng khom xuống chín mươi độ, ngừng lại hai nhịp thở mới đứng thẳng lên.

Kiếp trước hắn cũng như vậy, tuổi còn nhỏ, quy củ chu toàn, khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

Sau này khi hắn khoác chiến giáp tướng quân đạp cửa bước vào Hầu phủ xét nhà, cũng là tư thế sống lưng thẳng tắp, lễ số chu toàn như thế.

Hắn dập đầu ba cái trước mặt tổ mẫu, sau đó mặt không đổi sắc nói: “Việc công xử lý theo phép công, thỉnh lão phu nhân phối hợp.”

Tổ mẫu bị chọc tức đến chết ngay tại chính đường.

Ta nhìn bé trai bảy tuổi trước mắt này, ánh mắt hắn rất đỗi trong vắt.

“Không cần đa lễ, dưỡng thân thể cho tốt.”

Ta cất bước rời đi.

Trở về nội viện, Chiêu Ninh đang ở trong sân học đếm cánh hoa cùng nha hoàn.

Thấy ta về, con bé giơ một bông hoa dại chạy ào tới.

“Nương, sáu cánh.”

Ta đón lấy bông hoa, bế con bé lên.

“Chiêu Ninh, từ ngày mai, nương dạy con đọc sách.”

Con bé nghiêng đầu.

“Nương không phải từng nói nữ hài tử không cần đọc quá nhiều sách sao?”

Kiếp trước quả thực ta đã nói như vậy, bởi vì ta đã đem toàn bộ tâm tư đổ dồn vào việc dạy dỗ Khương Vân Yểu.

Nữ nhi của ta chẳng học được gì, đến lúc bị ban hôn ngay cả một bức thư cầu tình ra hồn cũng viết không nổi.

“Nương nói sai rồi.”

Ta hôn lên trán con bé.

“Nữ hài tử phải đọc thật nhiều sách, phải học thật nhiều bản lĩnh, phải có thể tự bảo vệ chính mình.”

Tối hôm đó, phong thư thứ hai của Hầu gia truyền đến.

Trong thư nói cuối năm chàng hồi kinh thuật chức, đến lúc đó sẽ ghi tên Khương Vân Yểu và Khương Vân Sách vào tộc phả Bùi gia.

Kiếp trước, ta không nói hai lời liền đáp ứng.

Kiếp này, ta gấp thư lại, đè dưới nghiên mực.

Sáng sớm hôm sau, ta nhấc bút hồi âm cho Hầu gia…

“Bọn trẻ đã được an bài thỏa đáng, mọi sự bình yên. Việc nhập tộc phả, đợi Hầu gia hồi kinh sẽ đích thân bàn nghị.”

Ngày thư được gửi đi, Khương Vân Yểu lần đầu tiên chủ động tới nội viện tìm ta.

Nàng ta đứng ở cửa hoa sảnh, đã thay bộ y phục sạch sẽ mà Hầu phủ chuẩn bị cho, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng.

Nàng ta hành một cái vái chào tiêu chuẩn của bậc vãn bối, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khác hẳn so với ba ngày trước.

“Phu nhân, ta nghe quản gia nói, Hầu gia muốn cho ta và đệ đệ nhập tộc phả Bùi gia.”

Giọng nàng ta không lớn, nhưng nhả chữ rất rõ ràng, giống như đã luyện tập vô số lần.

Ta đặt cuốn sổ sách trong tay xuống, nhìn nàng ta.

Khương Vân Yểu mười tuổi, đứng ở cửa hoa sảnh, lưng thẳng tắp.

Ánh mắt nàng ta dừng trên mặt ta, mang theo một loại soi xét không thuộc về lứa tuổi này.

“Là quản gia nói.”

Ta không phủ nhận.

“Vậy ý của phu nhân thì sao?”

Nàng ta hỏi thẳng thừng.

Khương Vân Yểu kiếp trước không như thế này.