TRỌNG SINH VỀ NGÀY CHỒNG THUYẾT PHỤC TÔI NGHỈ LÀM

TRỌNG SINH VỀ NGÀY CHỒNG THUYẾT PHỤC TÔI NGHỈ LÀM

Chồng tôi chết rồi, tôi mới biết người tôi hầu hạ suốt tám năm qua – lại là mẹ vợ của anh ta.

Đến cả câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta cũng nói là:

“Tiền trợ cấp, để lại hết cho vợ tôi – Hứa Xuân Hoa.”

Hứa Xuân Hoa… chính là em gái chồng tôi.

Tôi như người mất hồn quay về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy “mẹ chồng” nắm tay Hứa Xuân Hoa, cười tươi rói:

“Con đừng lo cho mẹ. Mắt Thụ Tài cũng coi như có mắt nhìn người. Lý Yến Ni đúng là một bảo mẫu tốt đấy.”

“Con là người sắp làm ăn lớn, mẹ tuyệt đối không làm gánh nặng cho con đâu.”

Thì ra tám năm tôi nhẫn nhịn, tận tụy, đổi lại chỉ là một câu:

“Là một bảo mẫu tốt.”

Uất ức tột cùng, tôi ngã sụp xuống đất.

Khi mở mắt ra lần nữa…

Tôi đã quay về cái ngày Lưu Thụ Tài thuyết phục tôi bỏ công việc ở đoàn văn công, ở nhà chăm lo gia đình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]