TRỌNG SINH TRỞ LẠI TÔI KHÔNG GẢ CHO ANH NỮA

TRỌNG SINH TRỞ LẠI TÔI KHÔNG GẢ CHO ANH NỮA

Tôi từng kết hôn với Phó Kỳ Niên và từ ngày đó, một lòng một dạ trải đường cho anh.

Chỉ trong ba năm, anh ta đã từ một kẻ nghèo khó vươn mình trở thành tân quý công nghệ được săn đón bậc nhất giới Kinh Thành.

Ngày công ty niêm yết, khi tiếng chuông vang lên, anh ta khẽ chạm vào nếp nhăn dưới mắt tôi, thở dài nói:

“Chuyện lớn như thế này, sao em không trang điểm cho tinh tế hơn?”

Tôi đáp: “Xã giao quá nhiều, không còn tâm trí để lo những chuyện đó.”

Anh ta cười nhạt: “Em đúng là quen ngồi mát ăn bát vàng rồi. So với cô em gái giả mạo thiên kim của em, em thật rảnh rang.”

Tôi chỉ mím môi, không tranh cãi thêm.

Lần nữa mở mắt, tôi trở về thời điểm chưa từng lấy anh ta.

Anh vẫn cao 1m88, eo thon, cơ bụng sáu múi – một chàng trai nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng lần này, tôi đã không còn chọn gả cho anh nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]