Trọng Sinh, Tôi Không Chăm Cô Nữa

Trọng Sinh, Tôi Không Chăm Cô Nữa

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh trở về, chính là lập tức chặn số điện thoại của cả nhà cô, rồi xách hành lý bỏ đi. Đồng thời, tôi đăng một tấm ảnh ở sân bay vào nhóm chat gia tộc.

“Đi du lịch đây, Tết năm nay không về nhà ăn Tết nữa!”

Tất cả họ hàng đều hỏi tôi vì sao lại ra ngoài ăn Tết, cô còn chất vấn tôi: Tết mà sao không báo cho cô một tiếng.

Còn tôi giả vờ vô tội đáp lại: “Cô ơi, cháu chỉ là cháu gái của cô thôi, đâu cần chuyện gì cũng phải báo cáo với cô chứ?”

Nói xong câu đó, tôi tắt điện thoại, bước lên chuyến bay du lịch.

Chỉ vì kiếp trước, cô bị ngã, tôi chạy tới nhà cô để chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho cô.

Nhưng đến khi con trai cô trở về, cô lại kiện tôi ra tòa, nói rằng chính tôi đã đẩy cô ngã.

“Nếu không phải mày đẩy mẹ tao, vậy vì sao mày lại chăm mẹ tao?”

Nghe câu đó, tôi như bị sét đánh ngang tai.

Cuối cùng, tôi bị phán phải bồi thường cho cô hơn một triệu.

Để trả nợ, tôi làm việc đi /ên cuồng, cuối cùng ch /ết vì kiệt sức do lao lực quá độ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày trước khi cô bị ngã.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]