Bọn chúng dâng tấu sớ lên Lý Trinh, kể tội ta ngông cuồng, coi thường hoàng ân.

Lúc Lý Trinh đến tìm, ta đã ngồi sẵn bên mép giường khóc lóc.

“Oản Oản, nàng sao thế?”

Ta lau nước mắt, thuận thế tựa vào lòng hắn, nắm chặt tay hắn.

“Vừa chợp mắt một lát, không ngờ lại gặp ác mộng.”

“Nàng mơ thấy gì?” Hắn hỏi.

“Mơ thấy Lý Trinh của ta, mất mẹ từ nhỏ, phụ thân không thương, huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ lại tính kế đủ điều.”

Ta chớp mắt, hai dòng nước mắt liền rơi xuống.

“Trong mơ nhìn thấy cảnh đó, ngực ta đau thắt lại, chỉ muốn ôm chặt lấy Lý Trinh thuở ấu thơ, nói với chàng rằng, chàng vẫn còn có ta.”

Mẫu thân của Lý Trinh, năm xưa được sắc phong làm Mai phi.

Lại bị mẫu thân của Túc Vương, cũng là Quý phi lúc bấy giờ, hạ độc hại chết, một xác hai mạng.

Lý Trinh không còn mẹ che chở, sống qua ngày cực kỳ gian khổ.

Nếu không phải sau khi lớn lên mới bộc lộ tài năng, lọt vào mắt xanh của Tiên đế, có lẽ đã bị Túc Vương đè đầu cưỡi cổ.

Vì thế, người hắn hận nhất đời này chính là Túc Vương và mẫu thân của hắn ta.

Khi Tiên đế băng hà, Lý Trinh lấy cớ Tiên đế cô đơn, ban một chén rượu độc tiễn Quý phi xuống suối vàng bồi táng.

Còn Túc Vương cũng bị hắn kiếm cớ vạch tội.

Hiện giờ đang bị giam lỏng trong Túc Vương phủ.

Theo ký ức kiếp trước, Túc Vương sẽ bị xử tử hình tàn khốc vài tháng sau, xương cốt không còn.

Túc Vương cũng hận Lý Trinh thấu xương.

Ta lấy chính nỗi đau sâu thẳm nhất thuở nhỏ của hắn làm mồi nhử.

Rồi sắm vai một người nặng tình.

Thương xót phu quân, đến mức trong mơ cũng rơi lệ không thôi, Lý Trinh làm sao có thể không sinh lòng thương xót?

Cái ta cần, chính là sự xót xa của hắn.

Dẫu có làm sai vài chuyện nhỏ nhặt.

Cần gì phải trách phạt?

Lý Trinh cũng đỏ hoe hốc mắt, ánh mắt hắn dịu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má ta.

“Oản Oản, đã lâu lắm rồi không có ai nói với ta những lời thật tâm như vậy.”

Ta mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thích, ta có thể tuôn ra cả sọt những lời thế này.

Chỉ tốn tí nước bọt chứ đâu tốn não.

Cứ coi như đang dỗ dành một thằng ngốc vậy.

Ta lại tiếp tục khóc: “Nếu phụ mẫu ta còn sống, nhất định họ cũng xót xa cho Bệ hạ như ta vậy. Nhưng họ không còn nữa, ta và ca ca từ nhỏ nương tựa vào nhau, ta chỉ muốn hôn lễ của ca ca diễn ra suôn sẻ. Là ta hành xử tàn nhẫn, là ta không tốt, nếu Bệ hạ muốn trách phạt, xin hãy phế truất vị trí của thần thiếp, giáng thần thiếp làm cung nữ cũng được!”

Lấy lùi làm tiến, Lý Trinh lập tức ôm chầm lấy ta.

“Oản Oản, ta sao nỡ phạt nàng? Là bọn họ không tốt, chắc chắn là bỏ tiền mua chuộc đám ăn mày ngoài phố, ăn nói càn, vu khống nàng. Tấm biển do trẫm ban tặng mà bọn chúng không bảo vệ tử tế, là lỗi của bọn chúng, trẫm sẽ phạt chúng, cho hai cha con nhà họ Tô đều bị giáng một bậc quan.”

“Còn ca ca của nàng, huynh ấy bảo bọc nàng khôn lớn đâu dễ dàng gì, chức quan ngũ phẩm cỏn con quả thật chịu thiệt thòi. Nay nàng lại ở trong hậu cung, thế cô lực mỏng, nếu không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ e sẽ bị đám nữ nhân kia ăn tươi nuốt sống không nhả xương.”

“Trẫm hôm nay sẽ hạ chỉ, thăng quan cho ca ca nàng.”

Quyền lực nhà đế vương thật sự mê người.

Vài ba câu nói, đã khiến cha con nhà họ Tô đang trên đỉnh cao danh vọng bị giáng chức.

Lại thêm vài câu nói.

Đã khiến ca ca ta dễ dàng thăng lên tứ phẩm.

Quyền lực tốt đẹp như vậy, nếu có một ngày có thể nắm gọn trong tay ta, thì mới thực sự là niềm vui sướng lớn nhất.

06

hoàng đế ban chỉ, Tô gia giáng chức, ca ca ta thăng quan.

Cả trong lẫn ngoài triều đình đều kinh ngạc không thôi.

Lại đúng lúc gặp hạn hán.

Kinh thành đã mấy tháng ròng không rơi một giọt mưa.

Không biết kẻ nào cầm đầu.

Nhưng ta đoán, chắc chắn không thoát khỏi can hệ với Tô gia.

Trong kinh thành lan truyền tin đồn, nói ta là yêu phi họa quốc ương dân, Đế vương sủng ái ta, chính là đang hủy hoại vận khí của quốc gia.

Đợt hạn hán này chính là điềm báo.

Miệng lưỡi thế gian như gươm dao.

Vài câu đồn thổi đã dễ dàng hủy hoại danh tiếng và tiền đồ của ta.

Không chỉ quần thần trên triều ép buộc.

Ngay cả bách tính kinh thành cũng đồng loạt quỳ gối trước cổng cung, cầu xin Lý Trinh xử lý ta.

Lúc đó, ta đã giam mình trong tẩm điện mấy ngày.

Khi Lý Trinh đi thượng triều, ta sai người truyền tin cho hắn, nói ta ngất xỉu trong điện.

Rốt cuộc vẫn đang trong lúc mặn nồng nhất.

Hắn vô cùng lo lắng, lập tức vội vã chạy đến thăm ta.

Ta “lờ mờ” tỉnh lại.

Cung nữ lanh lợi lập tức quỳ xuống đất khóc lóc bẩm báo: “Nương nương thật đáng thương, biết kinh thành hạn hán, bách tính lầm than. Không chỉ đem toàn bộ vàng bạc châu báu bán đi để mua lương thực phát cho nạn dân. Mà còn ngày ngày thắp hương cầu nguyện, không tiếc rạch tay áo, lấy máu lập thệ, thành tâm cầu mưa…”

“Hồng Tụ, không được nói nữa… khụ khụ.”

Ta “hốt hoảng” cắt ngang lời nàng ta, nhưng do thân thể yếu ớt, lại ho sặc sụa không ngừng.

Lý Trinh đau lòng, vội vàng ôm ta vào lòng.

Hắn vén tay áo ta lên, chỉ thấy trên cánh tay ta chi chít vết máu, lập tức vô cùng chấn động.