Ta mơ màng bừng tỉnh, tưởng là Thanh Nịnh, bèn chỉ khoác hờ tấm ngoại y mỏng manh ra mở cửa.
Kết quả lại bị một sức lực mạnh mẽ ôm chầm vào lòng.
Vòm ngực của Trì Kỳ vẫn còn vương hơi ẩm ướt.
Hắn nâng cằm ta lên, thô bạo ép môi xuống.
“Vì cớ gì từ ngày đó trở đi, nàng luôn trốn tránh Cô? Giả bệnh, thậm chí không tiếc cả việc xuất gia?”
6.
Nụ hôn của hắn vô cùng bá đạo, thậm chí còn mang dã tâm công thành lược địa.
Ta gắng sức cự tuyệt vài lần, thậm chí cắn rách cả môi hắn, hắn cũng chẳng chịu buông tha.
Mãi cho đến lúc hơi thở đôi bên đều loạn nhịp, hắn mới chịu buông ta ra.
Ta thực sự không sao nhẫn nhịn được nữa, vung tay hung hăng tát hắn một cái vang dội.
“Điện hạ nếu đã rõ cớ sự, hà tất phải đến đây quấn lấy ta không buông?”
Đầu ngón tay hắn khẽ sượt qua vệt hằn trên mặt, song ánh mắt vẫn ghim chặt trên người ta chẳng dời.
Mưa xiên gió đêm, thổi qua khung cửa sổ nghe từng trận rít gào.
Nụ cười của hắn vô cớ toát ra một cỗ hàn ý quỷ dị, ướt lạnh, âm u, dai dẳng bám lấy người khác chẳng buông.
“Từ trước tới nay chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng.”
Hắn trầm giọng nói, cười như không cười, từng bước dồn ép tới gần, “Nàng nếu đã thích, vậy cứ đánh thêm vài lần nữa.”
Ta bỗng cảm thấy hắn dường như có điểm gì đó khác thường.
Thường ngày hắn đạm mạc tựa băng sương, mà lúc này lại chỉ có sự âm u lãnh lẽo.
Bất giác lùi về sau, hắn vẫn từng bước ép sát.
Ta đành run rẩy lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ, nơi này là thanh địa tu hành. Ngài đường đường là nhân nghĩa quân tử, ngàn vạn lần không được làm ra cái trò bất chấp luân thường đạo lý chốn này.”
Bước chân Trì Kỳ khựng lại, tựa hồ đang suy tư.
Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại tựa như ma xui quỷ khiến kề sát thân mình bên tai ta, hơi thở buốt lạnh: “Xưa nay ta vốn đã quen giữ gìn khuôn phép. Nhưng duy chỉ đối với Nguyệt Nhi nàng… Ta lại chỉ muốn chà đạp lên cái mớ lễ pháp giáo điều ấy.”
Bàn tay hắn đã miết dọc bên hông ta.
Ta cắn chặt môi: “Tòa lầu phía trước chính là miếu vũ cúng bái thần tiên, Điện hạ chẳng lẽ không e sợ thần linh giáng tội hay sao?”
Hắn từ phía sau vòng tay nâng nhẹ cằm ta, chất giọng khàn đặc: “Cô tự nhiên không sợ. Dáng vẻ đạo cô khoác trên thân nàng thế này… quả thực có một phong vị riêng. Nếu là ở trước mặt tượng thần, cũng chưa chắc đã không thể.”
Ta mở to đôi mắt.
Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi.
Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài vào trong lòng bàn tay hắn.
Hắn giống như bị phỏng, hơi run rẩy, đầu ngón tay khẽ miết lên giọt lệ kia.
“Nguyệt Nhi đừng khóc, là Cô sai rồi.”
Ngữ điệu bỗng nhiên chuyển sang cực kỳ nhu hòa, “Nguyệt Nhi, Cô không trách nàng giở tính tình. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm Thái tử phi của ta, sau này nàng sẽ chỉ là thê tử duy nhất của Cô mà thôi.”
Đầu ngón tay hắn vuốt ve từ cằm ta miết thẳng lên đuôi mắt, thậm chí còn gia tăng thêm vài phần lực đạo.
Ta cảm nhận được một trận tê rần.
“Bằng không thì kì thi khoa cử năm nay do phụ thân nàng làm chủ khảo… Cô không ngại tung ra chút tin tức tiết lộ đề thi đâu.”
Hắn mân mê cuộn lọn tóc vương trên người ta.
Ta cứng đờ trong lồng ngực hắn, một bước cũng không dám cử động.
Ta có thể cảm nhận được, những lời hắn nói đều là sự thật, hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện bực này.
“Điện hạ thật sự chỉ muốn ta làm thê tử của ngài sao?”
Cảm nhận được thân hình ta không còn run rẩy.
Hắn không trả lời câu hỏi của ta mà chỉ cười khẽ mãn nguyện: “Nguyệt Nhi, nàng đáp ứng rồi.”
“Nàng yên tâm, Cô hôm nay đến gặp nàng, chỉ là vì nhớ nàng, tuyệt đối sẽ không động chạm gì đến nàng.”
Hắn bế bổng ta lên giường, từ phía sau ôm trọn lấy ta.
“Đêm nay hãy để ta cứ thế ôm nàng như vậy đi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-roi-ta-khong-con-mu-quang/chuong-6/

