【Cho nên đợi sau khi Thái tử đăng cơ, nàng ta cũng hết giá trị lợi dụng. Dẫu niệm tình cũ ban cho cái tước vị Phi, về sau lại bị vu oan hãm hại Lâm Nguyệt Nhi. Không nói hai lời liền trực tiếp ban chết, cả gia tộc cũng vì nàng ta mà bị lưu đày ngàn dặm.】
Ta run rẩy bờ môi đáp lời: “Không, ta sẽ không đi.”
4.
Đêm ấy trở về ta liền chìm trong cơn ác mộng.
Mộng thấy những cảnh tượng mà mấy dòng chữ kia nhắc đến, ta hãm hại những người đó, bọn họ từng tiếng từng tiếng réo gọi bên tai ta đòi mạng.
Lại còn mộng thấy vài quang cảnh kỳ lạ vô danh.
Tuy đang là giữa tiết trời đông giá rét, nhưng khi tỉnh giấc ta đã mồ hôi đầm đìa.
Thực sự nghĩ không thông, vì cớ gì mà sau này ta lại trở nên diện mục đáng sợ đến nhường ấy.
Nhưng dẫu cho ngày trước ta có kiêu căng ngạo mạn tới đâu, cũng chưa từng khởi tâm hãm hại người khác.
Ta ốm nặng một trận, ý thức một bề hôn mê trầm mặc.
Dù đã mời đại phu giỏi nhất kinh thành cùng các ngự y tới khám cũng chẳng chút khởi sắc.
Mẫu thân gấp gáp đến mức khóe miệng phồng rộp, lẩm bẩm than vãn nếu không mau chóng khỏi bệnh, e rằng sẽ bỏ lỡ Xuân nhật yến tuyển phi mất thôi.
Song nhìn bộ dạng ốm yếu thoi thóp của ta, người lại chỉ còn lại sự xót xa: “Sao lại chẳng thấy thuyên giảm gì, không chừng là do va chạm phải tà ma gì rồi. Sáng mai ta sẽ đến đạo quán thỉnh đạo nhân tới xem thử.”
Ta nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.
Mẫu thân vừa đút thuốc vừa thở dài: “Haiz, làm khó cho Tiết gia nhị cô nương cũng đến thăm con. Con đi theo sau lưng Thái tử ngần ấy năm, nay con đổ bệnh lâu như vậy, thế mà Thái tử cũng chưa từng một lần giá lâm thăm hỏi con.”
Tiết Bán Thanh quả thực có đến. Nàng thâm trầm nhìn ta, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không cất lời, chỉ thốt ra vài câu quan tâm thăm hỏi.
Nàng không nói, ta cũng minh bạch ý tứ của nàng.
Sau khi mẫu thân rời đi, ta xốc lớp chăn đệm dày cộm lên, trên người chỉ khoác lớp đơn y mỏng manh, đi chân trần lẩn thẩn quanh phòng.
Thanh Nịnh xót xa khuyên can: “Tiểu thư, người làm thế này lại vì cớ gì chứ, hà tất phải hành hạ thân thể chính mình.”
Chỉ có làm thế này, mới có thể tránh được Xuân nhật yến.
Những dòng chữ ấy cộng thêm cơn ác mộng nọ, ta đã tin đến bảy phần.
Trì Kỳ không đến lại càng tốt.
Bất luận thế nào, người nhà của ta cũng tuyệt đối không thể giống như trong những dòng chữ kia mô tả, vì ta mà chuốc lấy kết cục thê thảm.
Chỉ là ta còn chưa chờ được bao lâu, bên ngoài bỗng truyền tới tin tức.
Trì Kỳ đã mang theo danh y tới thăm ta rồi.
Ta hối hả trèo lên giường, Thanh Nịnh vội bước ra ngoài cửa ngăn cản.
“Thái tử điện hạ, tiểu thư nhà nô tỳ vẫn đang mang bạo bệnh, e rằng sẽ truyền bệnh khí sang cho ngài.”
“Không sao cả, Cô chỉ đến xem một chút, tiện thể để danh y bắt mạch cho nàng ấy.”
Ta nghe thấy tiếng bước chân.
Cách một lớp bình phong, lờ mờ nhìn thấy vóc dáng đĩnh đạc kiêu ngạo của Trì Kỳ.
“Tề tiểu thư, nàng vẫn ổn chứ?”
Ta ho khan vài tiếng rồi đáp lại: “Đa tạ Điện hạ quan tâm, thần nữ không sao.”
Danh y vòng qua tấm bình phong, ngồi xuống trước giường chẩn mạch cho ta.
Ông trầm tư một hồi lâu: “Đây vốn chỉ là chứng phong hàn tầm thường, cớ sao lại ốm đau dai dẳng đến vậy?”
“Nếu không phải là vừa khởi sắc lại nhiễm lạnh… lại thêm trong phòng này không đặt lò sưởi, còn mở toang cửa sổ…”
Ta liền dùng tràng ho khan cắt ngang lời ông.
Trì Kỳ phất phất tay, sai người đưa danh y lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Đợi ta từ từ bình ổn hơi thở, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Sau ngày hôm đó liền nghe tin nàng đổ bệnh. Cô không phải không muốn đến thăm nàng, chỉ là dạo gần đây mới tìm được người dẫn vị thần y này đến.”
“Đa tạ Điện hạ.”
“Không cần.”
“Nàng phải mau chóng khỏe lại.”

