TRỌNG SINH: NGƯỜI MẸ TUYỆT TÌNH

TRỌNG SINH: NGƯỜI MẸ TUYỆT TÌNH

Trước thềm Quốc khánh, một trong những nghi phạm của vụ án cướp của giết người hàng loạt gây chấn động toàn thành phố đã bị bắt giữ thành công.

Để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm và buộc hắn thành khẩn khai báo cũng như tố giác đồng bọn, chồng tôi – Bùi đội trưởng đội hình sự – đã đề nghị con gái tôi mang hoa đến tặng nghi phạm. Anh ta hoàn toàn không cân nhắc đến sự an toàn của đứa trẻ.

Là mẹ của con bé, tôi đã ngay lập tức phản đối đề xuất đó trước mặt các phương tiện truyền thông và đài truyền hình, kiên quyết bảo vệ con gái mình đứng phía sau.

Ngay ngày hôm sau, tôi trở thành nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng. Mọi người chỉ trích tôi vô cảm, không nghĩ đến nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Thân nhân của nạn nhân thậm chí mắng chửi tôi ngay trước ống kính:

“Chúng tôi chỉ muốn kẻ súc sinh đó bị pháp luật trừng trị càng sớm càng tốt. Dựa vào đâu mà cô lại vì con gái mình mà bắt chúng tôi chờ đợi công lý trong vô vọng?”

Chồng tôi thì thất vọng lắc đầu thở dài:

“Em giác ngộ kém quá! Em có biết chỉ cần hắn ta chậm khai một giây thôi, có thể hàng loạt gia đình vô tội khác sẽ phải hứng chịu thảm kịch không?”

Ngay cả con gái năm tuổi của tôi cũng không đứng về phía tôi:

“Mẹ không cho con giúp người khác, mẹ xấu, con không cần mẹ nữa!”

Thậm chí, tên sát nhân bị bắt còn chen vào bình luận:

“Nếu không phải cô ta cản con gái mình, có lẽ tôi đã mềm lòng mà khai rồi. Những mạng người đó đều nên tính vào đầu cô ta!”

Tôi trở thành biểu tượng của sự lạnh lùng, bị hàng vạn người chửi rủa. Trên đường đi làm, tôi còn bị một người nhà nạn nhân tức giận ra tay, đâm vào cổ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi được sống lại.

Nhìn thấy con gái ôm bó hoa run rẩy đứng trước tên sát nhân, lần này tôi lựa chọn ẩn mình giữa đám đông.

Giáo điều chính là sự thù hận độc ác nhất. Lần này, tôi cho phép họ đâm đầu vào tường.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]