Trọng Sinh Ngày Cha Mẹ Ly Hôn

Trọng Sinh Ngày Cha Mẹ Ly Hôn

Tôi có một người cha nổi tiếng hiền lành.

Ông chẳng biết cãi vã, cũng chẳng biết mắng nhiếc ai bao giờ, lúc bị dồn vào đường cùng lắm cũng chỉ thốt ra một câu:

“Cô thật là cái đồ không biết lý lẽ!”

Mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn. Bà là “ớt hiểm” có tiếng trong làng, miệng mồm đanh đá, động vào là n/ /ổ t ung, chẳng bao giờ chịu để mình chịu thiệt.

Kiếp trước khi họ ly hôn, tôi đã chọn đi theo cha.

Thế là, tôi có thêm một bà mẹ kế và một đứa em trai cực kỳ ghét mình.

Năm tôi mư/ i tu/ i, em trai dùng k/ éo r/ ạ/ch n/ át mz/ ặt tôi.

Cha tôi mặt đầy xót xa, vừa che vết thương cho tôi vừa khuyên bảo:

“Ni ơi, con đừng trách em. Nó còn nhỏ thế, đã biết tâm địa xấu xa là gì đâu.

Chắc là nó thích con quá, muốn chơi với con nên lỡ tay thôi.”

Năm tôi mười tám tuổi, em trai đốt trụi giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.

Cha tôi rít thu/ ốc lá, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt con gái:

“Ni ơi, nghe cha đi, con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn phải gả cho người ta thôi.

Hay là con đi làm sớm chút để phụ giúp gia đình, nhà mình có một mình em trai con đi học là đủ rồi.”

Năm tôi hai mươi ba tuổi, em trai đi bảo lãnh nợ cho người ta rồi gánh khoản nợ khổng lồ.

Cha qu/ ỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc lóc nói lời xin lỗi, vừa hạ thu/ ố/ c m/ ê để tống tôi lên giư/ ờ/ng lão già trong làng.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, khi đang ma/ n/ g bụng b/ ầu vượt mặt, chỉ vì làm vỡ một chiếc bát, tôi bị lão già đó đ/ á/nh đậ/ p dã m/ an đến ch e c.

Cha đứng trước m/ ộ tôi, lạnh lùng nói với lão ta:

“Cái số con Ni nhà tôi ngắn, không trách ông được.

Từ nhỏ nó đã được tôi chiều hư, việc nhà làm chẳng ra sao, bị dạy dỗ cũng là đáng đời.”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày cha mẹ đang ầm ĩ đòi ly hôn..

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]