Mãi cho đến lúc ta hoài thai, sắp lâm bồn.
Trưởng tỷ đến tận nơi báo cho ta, ta mới vỡ lẽ.
Lục Quân Nhiên cưới ta.
Chỉ để có được một thân phận là thân thích với ả.
Như vậy có thể danh chính ngôn thuận gặp gỡ qua lại mà thôi.
Chuyện này đối với ta lúc bấy giờ là một đả kích vô cùng lớn.
Ta suýt chút nữa đã một thi hai mạng.
Bởi lẽ trước đó Lục Quân Nhiên che giấu giả bộ thực sự quá giỏi.
Ba năm thành hôn, hắn đối đãi với ta ân cần tỉ mỉ, thậm chí vô cùng chu đáo.
Hắn sắm trọn vai diễn của một phu quân hiền đức.
Ta đã yêu hắn, và ta cũng ngỡ hắn cũng ái mộ ta.
Thuở ấy ta còn quá trẻ, không chịu nổi đả kích, suýt nữa đã đi chệch đường, tâm như tro tàn định lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống hoàng tuyền.
Là Trưởng công chúa đã khuyên giải khai sáng cho ta.
Là hài tử của ta đã níu giữ ta ở lại.
Mới để cho đôi cẩu nam nữ này diễn kịch si nam oán nữ thêm vài năm, rồi mới chịu xuống chầu Diêm Vương.
Đời này, Lục Quân Nhiên trùng sinh xong, đã cướp đoạt tiên cơ, đoạt trước Hạ Trạm một bước xuất hiện cứu vớt trưởng tỷ.
Chỉ là trưởng tỷ trước đó chưa từng gặp qua hắn.
Thêm vào đó, Lục Quân Nhiên là võ tướng, dung mạo chỉ xem như quy củ bậc trung, khí chất lại thô kệch dã man.
Y phục vải vóc mặc trên người còn không bằng tiểu tư nhà ta.
Bao nhiêu thứ đó cộng lại với nhau.
Trưởng tỷ ta đương nhiên là vô cùng e sợ, chỉ hãi bị hắn quấn lấy bám riết không buông.
Tiện thể lại nảy sinh ác niệm, mạo xưng thân phận của ta, muốn đem vụ tai tiếng hủy hoại thanh danh kia trút hết lên đầu ta.
Chỉ là trưởng tỷ ngàn tính vạn tính cũng không ngờ người cứu mình lại là Tiểu công gia của Quốc công phủ.
Tin đồn ầm ĩ bên ngoài, đoán chừng cũng là vì hôm nay trưởng tỷ nghe viện trước có người đến cầu thân, nên cuống cuồng mất trí.
Chưa kịp làm rõ thân phận thực sự của Lục Quân Nhiên, đã vội sai nha hoàn ra ngoài rải tin đồn nhảm.
Ta thở phào một hơi.
Đúng là âm sai dương thác.
Thiếu đi bất cứ một bước nào, cũng không thể tạo thành cục diện hiện tại.
Mối hôn sự này, e rằng bây giờ không phải ta thì không được nữa rồi.
Ta thực sự cái gì cũng chưa từng nhúng tay vào a!
Đây có lẽ là mệnh.
Mệnh tốt quá mà.
Hết cách rồi…
8
Trưởng công chúa nghe quản gia bẩm báo tin đồn bên ngoài xong, liền cười gằn vỗ vỗ tay.
Cung nữ nhéo một cái thật mạnh vào hông trưởng tỷ.
Sau khi trưởng tỷ đau đớn bừng tỉnh.
Trưởng công chúa dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo đi quanh ả một vòng.
“Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai khiến bản cung nực cười đến mức này.
“Thực sự quá đặc sắc.”
Trưởng tỷ cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu.
Ả gần như sắp sụp đổ.
Đừng nói là ả ta.
Ta mà là ả thì tâm thái của ta cũng vỡ nát.
Chuỗi ngày tốt đẹp vốn dễ như trở bàn tay.
Cứ như vậy bị sự “thông minh tuyệt đỉnh” của chính bản thân mình từng bước một trợ giúp đẩy xa.
Dâng tận tay cho kẻ khác.
Lại còn là muội muội cùng cha khác mẹ mà bản thân chán ghét từ nhỏ đến lớn.
Thế này thì có kẻ nào không điên cho được.
Trưởng công chúa dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn thị vệ đang nhấc sính lễ chuẩn bị rời khỏi Tạ gia:
“Bỏ xuống đi.”
Bà lại cười như không cười nhìn Lục Quân Nhiên đang trưng ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
“Bây giờ, nhờ phúc của người trong lòng ngươi ban tặng, Oánh Hoa tự dưng phải chịu tai bay vạ gió.
“Mối hôn sự này, ngươi kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết.
“Oánh Hoa vô tội, nay danh tiết vì các ngươi mà bị hủy hoại, ngươi nếu là một nam tử hán đại trượng phu, thì phải gánh vác trách nhiệm.
“Nếu muốn oán, thì oán Uyển Oánh cô nương mà ngươi yêu sâu đậm chính là người sinh ra đã có tài làm bà mai đi.”
Trưởng tỷ ôm ngực, hai mắt trợn ngược, một lần nữa ngất xỉu lăn đùng ra đất.
Lần này là thật sự tức đến ngất đi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-ga-lai-phu-quan-cu/chuong-6/

