Giọng An An kéo tôi về thực tại. Tôi định thần, phát hiện Tiêu Tùng Vân đang đi theo y tá đến quầy đóng tiền. Tôi khựng lại, quyết định giao con cho y tá trông hộ, cất bước đi vào phòng bệnh của Cao Lê.
Cao Lê đã tỉnh, thấy tôi bước vào, trong mắt cô ta xẹt qua tia kinh ngạc và hoang mang.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi lên tiếng trước: “Con cô là của ai?”
Cao Lê khựng lại. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng áy náy: “Xin lỗi cô.”
Chương 4
Tôi nghiến chặt răng, giọng run rẩy không cam tâm hỏi tiếp: “Là của Tiêu Tùng Vân?”
Cao Lê thở dài: “Cô đừng hỏi nữa, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của Tùng Vân.”
Thái độ nửa úp nửa mở này của Cao Lê chẳng khác nào ngầm thừa nhận mối quan hệ bất chính của hai người. Tôi có chút nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của cô ta, muốn đi hỏi Tiêu Tùng Vân, nhưng trong lòng lại sợ hãi đáp án.
Cuối cùng, tôi cố gắng tự thuyết phục mình. Đằng nào sau này cũng ly hôn, điều này có còn quan trọng không? Tiêu Tùng Vân và Cao Lê ra sao, sau này cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng bệnh, vừa ngẩng đầu đã thấy An An đang chằm chằm nhìn vào chiếc tivi đen trắng, đến mức tôi đi tới bên cạnh con cũng không hay biết.
Tôi gọi: “An An.”
An An quay đầu lại với vẻ mừng rỡ, gọi ngọt ngào: “Mẹ ơi.”
Tôi dang tay ôm thằng bé. An An lưu luyến nhìn chiếc tivi một cái rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi. Thấy con ngoan thế này, trái tim tôi như tan chảy. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, mỉm cười: “Nhà mình cũng sắm một cái tivi nhé, chịu không?”
An An nhiệt liệt hưởng ứng: “Vâng ạ.”
…
Qua một tuần, Tiêu Tùng Vân vẫn không về nhà, không biết là đi làm nhiệm vụ hay đang chăm sóc Cao Lê. Tôi bận tối mắt tối mũi suốt ngày, cũng chẳng màng bận tâm chuyện này nữa.
Tuy nhiên, bác sĩ Lưu đã báo tin vui. Nói là thuốc đã về đến bệnh viện, đang được bảo quản cẩn thận. Nghe tin này, tôi nở nụ cười đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua.
Hôm nay, Tiêu Tùng Vân hiếm hoi về nhà đúng giờ cơm tối. Anh bước vào ngồi xuống bàn ăn, liếc nhìn hai món ăn ít ỏi trên bàn, nhíu mày: “Em ở nhà chỉ ăn từng này thôi à?”
Tôi không thèm để ý đến anh, đặt chiếc bát nhỏ của An An lên chiếc bàn con, gọi: “An An ra ăn cơm nào.”
An An từ trong phòng chạy ra, thấy Tiêu Tùng Vân ở nhà, đôi mắt sáng rỡ gọi: “Bố!”
Tiêu Tùng Vân ừ một tiếng. Sau đó anh liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tôi, hàng lông mày càng cau chặt, gần như tạo thành hình chữ Xuyên. An An dường như nhận ra bầu không khí không ổn, đảo mắt nhìn quanh rồi im lặng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của mình.
Thấy vậy, ánh mắt tôi tối sầm lại. An An mới ngần này tuổi đã biết nhìn sắc mặt người lớn, tất cả đều là do mối quan hệ tồi tệ của bố mẹ tạo thành. Nghĩ đến đây, mũi tôi cay xè.
Vì con, tôi cố dịu nét mặt, nói với Tiêu Tùng Vân: “Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để em đi làm.”
Tiêu Tùng Vân gật đầu, lông mày cũng giãn ra đôi chút. Tiếp đó, anh móc từ trong túi ra một xấp tiền và tem phiếu đưa cho tôi: “Đây là tiền trợ cấp tháng này.”
Tôi nhìn anh một cái rồi mới nhận lấy, thấy số lượng vẫn như mọi khi, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Nấu xong đồ ăn mới, mất thêm nửa tiếng nữa. Chúng tôi ngồi ăn đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào. Vốn dĩ phải là cặp vợ chồng thân mật nhất, nhưng chúng tôi lúc nào cũng khách sáo, giống như những người dưng quen mặt.
Thực ra kiếp trước, thi thoảng tôi cũng ghen tị với những cặp đôi tình cảm quấn quýt. Cuộc sống của họ ngập tràn tình yêu, không giống tôi, ngày nào cũng sống như một vũng nước đọng.
“Bên nhà trẻ quân khu đang thiếu đầu bếp, em xem có muốn đi làm không?”
Giọng của Tiêu Tùng Vân kéo tôi về thực tại. Tôi dừng đũa, nhìn chằm chằm vào sự khác thường của Tiêu Tùng Vân. Không đúng. Tôi nhớ kiếp trước, sau mười năm làm nội trợ, tôi muốn ra ngoài tìm việc nhưng bị anh lấy lý do rắc rối để gạt đi. Cuối cùng, tôi phải giấu Tiêu Tùng Vân, lấy tiền tiết kiệm trong nhà tự mở một quán ăn. Hơn nữa, đầu bếp thời nay toàn là “một củ cải một hố”, ai có chỗ nấy, làm gì có chuyện đến lượt mình?
Người ta bảo đàn ông ăn vụng thì hay chột dạ, ngược lại sẽ càng đối xử tốt với vợ hơn.
Tôi làm như vô tình hỏi: “Công việc tốt thế này, sao anh không để cho Cao Lê?”
Tiêu Tùng Vân nuốt miếng thức ăn trong miệng, nhạt giọng đáp: “Bây giờ cô ấy không thích hợp làm việc nặng.”
Bàn tay cầm đũa của tôi bất giác siết chặt hơn. Tôi tự hỏi chính mình, cuộc hôn nhân này còn cần phải nhẫn nhịn nữa không? Ý nghĩ muốn lập tức ly hôn lại trỗi dậy trong đầu.
Ngày hôm sau.
Tôi đưa An An đến nhà trẻ, vừa ngước mắt lên, bất ngờ thấy Cao Lê đang đánh đàn piano trong lớp học. Tôi ngẩn người vài giây, ngay sau đó nghe thấy tiếng bàn tán đầy ngưỡng mộ của các bảo mẫu:
“Ghen tị với cô giáo Cao thật, mỗi ngày chỉ cần đánh đàn, ca hát là xong.”
“Đúng thế, đâu như chúng mình, phải hầu hạ bọn trẻ ăn uống ỉa đái.”
“Nghe nói cô ấy là do Tiểu đoàn trưởng Tiêu giới thiệu vào hả?”
Nghe đến đây, sắc mặt tôi trắng bệch.

